🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (6)🌻

1K 121 2
                                    

Giờ ra chơi, trong khi các bạn học khác đang phân vân suy nghĩ nên ăn món gì ở căn - tin trường thì Nại Lạc trên tay ôm một chồng vở bài tập cao ngất đi vào văn phòng giáo viên, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc Bạch Trần.

Hắn lịch sự lùi về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói với người đàn ông còn đang say mê đọc quyển manga có bìa ngoài khá bắt mắt.

"Thưa thầy, bài em đem đến rồi."

Bạch Trần giật mình, luống cuống nhét quyển manga vùi dưới đống tài liệu phi tang, hình tượng thầy giáo nghiêm khắc được tỉ mỉ xây dựng bao năm nháy mắt vỡ tan tành theo cấp số nhân.

Mặt già đỏ lên, Bạch Trần cười "haha" vài tiếng hòng vớt vác lại chút hình tượng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. "Ồ Nại Lạc đấy à, xin lỗi em nhé, thầy mãi nghiên cứu quyển manga mới tịch thu được từ mấy đứa nhỏ khối dưới em nên mới không để ý em đến."

Ngụy biện.

Hệt như cậu ta.

Nại Lạc không vạch trần, cụp mắt, nhớ tới người nọ bướng bỉnh thà chấp nhận chịu phạt còn hơn là chịu ơn nhận đáp án từ hắn, lồng ngực tự dưng có chút khó chịu.

Bạch Trần luyên thuyên lải nhải cả buổi vẫn không nhận được hồi đáp, định mở miệng trách cứ thì liền trông thấy bộ dạng đang suy nghĩ gì đó của Nại Lạc bèn đổi thành giả vờ "khụ khụ" vài tiếng tạo cảm giác tồn tại với hắn.

Nại Lạc bừng tỉnh, thầm tự mắng bản thân từ hôm qua đến giờ như bị trúng tà, đầu óc cứ nghĩ linh ta linh tinh, bị Hoắc Tu đánh thành như cái đầu heo như vậy mà còn nảy sinh tình cảm được thì nhất định là có bệnh hoặc bị khổ d*m.

Hắn kéo khoé môi cười nhẹ, đối với Bạch Trần lễ phép gật đầu một cái. "Thưa thầy, em xin phép đi về lớp trước."

Bạch Trần vốn cũng không định giữ hắn ở lại lâu, như thường lệ xong việc liền trở mặt đuổi người nhưng khi y định hắn cho rời đi thì đột nhiên lại sực nhớ đến chuyện của Hoắc Tu cần nhờ đến hắn.

"Đợi một chút, tôi có chuyện cần nói với em."

Nại Lạc vẫn đứng ở chỗ cũ, mỉm cười nói. "Vâng, thầy cứ nói đi."

Bạch Trần đột nhiên nghiêm túc hơn ngày thường, y đẩy đẩy kính, trầm mặc một lúc lâu mới nói. "Tuần sau em qua chỗ Hoắc Tu ngồi đi, thuận tiện kèm cậu ta học giúp thầy một chút."

Nại Lạc khó hiểu nhìn Bạch Trần, toàn trường ai cũng thừa biết hắn và Hoắc Tu như chó với mèo không hợp nhau, đụng mặt nhau không đổ máu mới là lạ, Bạch Trần cũng không phải không biết chuyện này.

Hắn cúi đầu thoạt nhìn như có chút buồn bã, trong giọng nói lộ ra chút ấm ức. "Vâng, thầy bảo sao thì em đành nghe vậy."

Bạch Trần xem mà chẳng đành lòng, một bông hoa tươi sáng rực rỡ như vậy mà y nở lòng nào cưỡng ép đem cắm vào một bãi phân trâu thối hoắc, y đúng là ông thầy táng tận lương tâm nhất của năm nay mà.

Vì quá bị cắn rứt lương tâm, Bạch Trần ngó quanh văn phòng xem có xuất hiện người thứ ba không mới dám lén lút đào ví ra hào phóng rút một sấp tiền polymer nhét vào tay Nại Lạc.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now