🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (1)🌻

2.6K 175 28
                                    

"Aaaaa, tao sắp tè ra quần tới nơi rồi mày ạ, nhanh cái chân dùm tao cái!" Nam sinh A hai chân kẹp chặt run rẩy, nóng lòng muốn hướng tới nơi cậu ta sẽ làm nhiệm vụ cao cả là "xả nước cứu thân" mình, nhưng khổ nỗi thằng bạn chân không đủ dài để đuổi kịp. Thế nên cứ đi một đoạn lại phải đứng đợi mất 1 phút, bàng quang cũng sắp căng chặt như sắp vỡ.

Tiếc là anh bạn thân không hiểu nỗi lòng nam sinh A, nghe A cằn nhằn mãi đâm ra sinh bực bội. "Biết rồi nói mãi." Cậu cố ý chơi trò mất dạy đi thật chậm thật chậm, đợi đến khi A bò tới chỗ, suýt đã tè ra quần.

Nhưng chưa kịp vui mừng, A nhận ra hình như hôm nay mình ra cửa dẫm phải cục shit.

Thế quái nào dưới tình huống cấp bách như thế này, ngay trước cửa WC lại có mấy tên choai choai xăm trổ hổ báo các kiểu con đà điểu, bao vây một người trông hơi gầy gầy đeo kính cận ngay trước moẹ cái lối đi mới cay chứ!

Fuck!

A buộc miệng phải chửi bậy, cố nén cái cảm giác sắp tè ra quần tới nơi. A đứng thẳng lưng, định dùng giọng điệu lạnh lùng nói với mấy người kia mau mau phắn ngay chỗ khác cho anh mày đi giải quyết lẹ lẹ coi, chợt nhận ra trong mấy tên lưu manh này có một tên nhuộm đầu đỏ chét bấm khuyên tai. Cậu càng nhìn thì càng thấy quen.

Á, đây chẳng phải là anh Hoắc Tu danh tiếng lẫy lừng trong trường cậu đây sao?

Nháy mắt A bị doạ cho hồn vía lên mây, tạm thời quên luôn nhu cầu cấp thiết, quay đầu chạy trối chết.

"Nại Lạc à, tao đã nói với mày rồi mà, muốn yên ổn học hành ở cái trường này thì mày phải biết điều đưa mặt ra cho tao đánh mỗi ngày chứ!"

Hoắc Tu đạp ngã cậu bạn cùng lớp, thuận tay đóng luôn cửa nhà vệ sinh để tiện bề làm những chuyện không nên để thầy cô biết được. "Đáng lẽ mày không nên chọc giận tao." Hoắc Tu từ trên cao nhìn xuống nam sinh ở dưới chân, hắn vẫn vậy, vẫn thản nhiên tiếp nhận bạo lực như chuyện ăn cơm một ngày ba bữa.

Dù bị Hoắc Tu bắt nạt thảm thương và đối xử không phải như con người thế nào thì hắn vẫn luôn một mực cứng đầu không chịu nhận thua với gã đến cùng như thế.

Ha...

Muốn cứng chọi cứng đúng không?

Được thôi, vậy thì gã sẽ mỏi mắt nhìn hắn chịu đựng thế này được bao lâu.

Hoắc Tu cười như không cười, hất hàm bảo mấy tên đàn em xông lên dạy dỗ hắn cho ra ngô ra khoai, còn gã thì đứng ở một bên xem kịch hay.

"Tụi bây chăm sóc tốt nó cho tao"

"Dạ!"

Nại Lạc nhanh chóng bị hai nam sinh khống chế quỳ trên sàn nhà ẩm ướt, đầu hắn bị một tên đàn em khác của gã ấn vào thùng nước bẩn thỉu đục ngầu. Dù hắn đã cố vùng vẫy theo bản năng nhưng suy cho cùng sức một người như hắn không thể nào bì được một đám bất lương, cuối cùng bị chúng trấn nước rồi kéo ra đánh một trận nhừ xương nát thịt.

"Khụ khụ... " Nại Lạc co người ho khan vài tiếng, bụng cũng nhói đau theo.

Dẫu thế hắn vẫn không chịu khuất phục trước Hoắc Tu. Ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tu như một lời khiêu khích.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now