🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (2)🌻

376 30 6
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó Hạ Nhiên đã dưỡng thương ở đây được 3 tháng.

"Này, ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Còn không mau trèo lên đây sửa ngói nhà giúp ta."

Dưới cái nắng nóng mùa hè, mặc một đống lớp vải vụn trên người khác gì chịu cực hình thời trung cổ đâu, thế là Hạ Nhiên dứt khoát mặc độc chỉ mỗi một cái áo mỏng manh trên người cùng với một cái quần cụt anh tự chế, trông chả giống ai.

Mặc tiết kiệm vải là vậy nhưng lưng anh vẫn ướt đẫm mồ hôi mẹ mồ hôi con, tóc bết bết bẩn bẩn, mặt mày đỏ au như con tôm luộc, quả thực nóng muốn phát điên.

Hạ Nhiên ngồi xếp bằng dưới bóng râm tránh nắng, ngắt đại lá khoai môn làm quạt.

Với cái thời tiết nóng có thể rang chín luôn trứng này, Bạch Dạ giống như đã mất luôn cảm giác phân biệt nóng lạnh vậy, y mặc kín bưng đồ từ trên xuống dưới, một con ruồi cũng chẳng thể lọt vào được, thản nhiên ngồi đóng "binh binh bọn bon" trên mái nhà.

Đúng là bệnh thần kinh mà.

Hạ Nhiên bĩu môi, thầm nghĩ có thằng khùng mới chịu trèo lên đó với y, vậy nên anh mới vùng vằn mãi chưa chịu đi, đợi đến khi Bạch Dạ ở trên nóc nhà chống nạnh chửi một tràn, anh mới chịu nhấc mông đứng dậy chậm chạp bò lên sửa cùng.

Nói là sửa phụ nhưng Hạ Nhiên phá thì nhiều mà sửa đồ thì ít. Vì công tử bột như anh có biết sửa cái quái gì đâu.

Nhìn mấy lỗ thủng mới toang ngay cạnh lỗ cũ còn chưa chắp vá hết, Bạch Dạ xoa bóp mi tâm đau nhức, bắt đầu cảm thấy hối hận khi để tên vô dụng này lên đây cùng rồi.

"Ngươi. Cút. Đi." Bạch Dạ kiềm nén xúc động muốn một chưởng tát chết anh, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.

"Tuân lệnh."

Bạch Dạ mất kiên nhẫn đuổi người, vừa vặn Hạ Nhiên chỉ chờ có thế. Anh buông hung khí trong tay, vui vẻ nâng mông bò khỏi đó không chút do dự.

Gần đây có một con suối nhỏ, đi bộ tầm 15 phút thì đến. Bình thường Hạ Nhiên chẳng cần vội đến đó làm gì, vậy nên suốt dọc đường anh toàn mãi mê hái hoa bắt bướm, dung dăng dung dẻ mà đi. Nhưng giờ với thời tiết khắc nghiệt như này, Hạ Nhiên chỉ hận không thể nhét dưới chân hoả tiễn, "vèo" một cái là bay đến nơi ngay.

Thật vất vả lê lết tấm thân đến nơi, nào ngờ được có người còn nhanh hơn anh, đến sớm một bước chiếm chỗ.

Hạ Nhiên bực mình vì bị người ta nẫng tay trên, tức quá nên anh lầm bầm chửi thề mấy câu, định quay lưng rời đi, chợt nhìn thấy bộ y phục sạch sẽ phất phơ treo trên cành cây.

Khoé miệng anh cong cong, không khỏi trộm cười thầm trong bụng.

Haha, đến ông trời cũng ngứa mắt muốn giúp anh chỉnh chết người này đây mà.

Anh cúi người nhặt nhánh cây khều lấy đồ từ trên cây xuống, sau đó lạnh lùng quăng nó vào bụi cây.

Trả thù xong, Hạ Nhiên không vội đi ngay, anh đi vòng ra sau tảng đá lớn cách đó không xa lắm ngồi xổm, có chút chờ mong được nhìn thấy dáng vẻ trật vật của người kia trần như nhộng đi tìm đồ.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now