🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (1)🌻

647 48 4
                                    

Hạ Nhiên chớp mắt hoàn hồn, toàn thân chỗ nào cũng đau. Còn chưa kịp hiểu đầu đuôi mọi chuyện như nào, một bóng đen nhanh nhẹn lao đến, nhẹ nhàng tặng Hạ Nhiên một đao trước ngực.

"Hé lô bấy bì, hẹn gặp cưng vào lần tới hen~"

Tiếng cười lảnh lảnh như chuông ngân từ trên cao truyền xuống, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đúng vậy, là cái thằng chó chết đã hành anh lên bờ xuống ruộng ở thế giới trước.

Hạ Nhiên: щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)

Đậu xanh rau má!!!

Hoa Cúc, Hoa Cúc đâu rồi, mày mau lăn ra đây cho ông.

Sao mày bảo cổng thế giới mà đóng thì gã cũng tèo theo cơ mà, thế quái nào cổng đóng kín mẹ rồi, gã lại bình yên vô sự ở đây được vậy hả?

Hạ Nhiên gào muốn rách mẹ luôn cổ họng nửa ngày trời, chả có ma nào thèm nghe.

Vì sao à?

Bởi vì lúc này anh rơi tự do từ độ cao hơn 5000m.

Bên tai "ù ù" tiếng gió, Hạ Nhiên phẫn nộ nhìn gã áo đen đứng trên miệng vực vui vẻ vẫy tay với anh như thân nhau từ kiếp nào. Khoé miệng anh trào ra máu tươi, ngậm cục tức không sao nuốt xuống được, cứ thế rơi thẳng xuống dưới vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Tích.

Nguyên chủ gọi là Giang Mẫn, là con trai độc tôn của Giang đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy một thời. Nhưng trái với tiếng thơm của cha, Giang Mẫn lại nổi tiếng với xấu danh là Giang dâm công tử, vì phàm là nơi nào có con gái có chút tư sắc, nơi đó liền có bộ dạng đê hèn của Giang công tử đến ghé qua.

Nói là đê hèn nhưng Giang Mẫn lớn lên cũng khá lắm, dáng người cao cao, mặt tiền cũng sáng sủa anh tuấn khôi ngô khiến bao cô mê đắm cam tâm tình nguyện quỳ dưới đũng quần của hắn hằng đêm, nào có chuyện cưỡng ép. Khốn nỗi, tráng sĩ độc thân trong giang hồ đỏ mắt ghen tị hắn số hưởng, bèn gọi hắn như vậy nhằm thoả lòng tiểu nhân. Vậy là một người gọi, trăm họ gọi theo, Giang Mẫn xui xẻo bị ụp cái xấu danh trời ơi đất hỡi này lên đầu, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa trôi hết được.

Nếu là người bình thường bị vậy xấu hổ trốn trong nhà không dám gặp mặt ai, nhưng Giang thiếu hiệp thì khác. Trời sinh hắn bị thiếu dây thần kinh xấu hổ nên ai đồn hắn thì đồn, hắn mặc kệ, dửng dưng đi rải thính rắc hoa khắp nơi càng làm người ta ghét cay ghét đắng tung ra thêm mấy lời đồn đại vô căn cứ nữa, nào là không bằng cầm thú đi đẩy bà già xuống biển để cưỡng dâm một con heo, rồi nào là mỗi tháng phải lén ra ngoài ăn thịt con nít để tu luyện yêu thuật gì đó, mây mây và vân vân, không sao kể hết được.

Thế là trên đầu Giang thiếu hiệp lại đội thêm mấy cái tin đồn, đã xấu lại còn xấu hơn trong mắt nữ chính là Hoa Vô Ưu - bông sen trắng thuần khiết chuyên đi trừ gian diệt ác.

Lần đầu gặp mặt, Giang Mẫn đã đổ trước vẻ đẹp trong sáng thánh thiện của Hoa Vô Ưu, từ đó "rửa tay gác kiếm" thề không đụng một nhành hoa ngọn cỏ nào ngoài nữ chính nữa. Hắn quyết chí đi theo sau mông nàng ta thật, thậm chí còn tình nguyện làm một con chó trung thành bảo đi tây chắc chắn sẽ không đi đông.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ