🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (3)🌻

1.2K 130 11
                                    

Trong căn phòng có ánh sáng lờ mờ, hai cái bóng đen rõ rệt không ngừng nhấp nhô in trên vách tường, thi thoảng một trong hai cái bóng sẽ phát ra tiếng hít thở sâu, còn cái bóng còn lại thì phát ra tiếng thở dài đầy chán nản.

"Hoắc Tu, cậu sợ à?"

Nại Lạc vô thức liếm môi trên, hắn rướn người, phần nhọn hoắt của chai rượu càng đâm sâu vào cổ hắn thêm mấy phần, máu tươi theo đó chảy ra, mùi tanh tưởi bay quanh quẩn chóp mũi của hai người.

Đối diện cặp kính vỡ nát như mạng nhện càng lúc càng đến gần, Hạ Nhiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận ném phăng chai rượu vào một xó vỡ toang.

Hạ Nhiên vươn tay nắm cổ áo Nại Lạc, giận quá hoá cười. "Bốn mắt, mày tưởng tao không dám làm à?"

"Không chắc, nếu cậu dám ra tay thì còn suy nghĩ lại." Cổ áo bị Hạ Nhiên nắm nhăn nheo, Nại Lạc không thèm để ý, hắn nghiêng đầu, không sợ chết cười nói.

Á à, thằng ranh con này, thì ra là mày chọn cái chết.

Hạ Nhiên kệ mợ luôn con gấu trúc nhỏ đang điên cuồng giật tóc hắn, ngồi cưỡi luôn trên người Nại Lạc.

Ngay lúc anh đang định tẩn Nại Lạc cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang.

"Đại ca, em mua đồ về rồi nè~"

Trần Tú Tài vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, hồn nhiên một tay xách túi bóng, một tay đẩy cửa trực tiếp xông vào.

Hai người ở bên trong theo quán tính đồng thời giật mình, quên bén luôn việc mình đang định làm, cùng cậu sáu mắt đắm đuối nhìn nhau.

Chó Chết đôi mắt mở to, miệng há lớn vừa đủ nhét chiếc giày, cùng lúc đó trong đầu cậu vang lên nền nhạc Conan huyền thoại.

À rế...

Đại ca cậu đang cưỡi trên người thằng ẻo lả, còn thằng ẻo lả thì tay đặt ở trên hông đại ca cậu. Trong khi đó quần áo hai bên thì lộn xộn, xung quanh bàn ghế ngã nghiêng, còn có mấy mảnh chai rượu ở một xó nữa.

Như vậy sự thật chỉ có một, tất cả đều này chỉ có thể chứng minh cho một điều, trước khi cậu quay về căn phòng này, hai người bọn họ đã "đánh nhau" rất kịch liệt ngay trong chính căn phòng cậu đang đứng này.

Trần Tú Tài hoảng hốt, nếu sự thật là vậy thì hoá ra từ trước đến giờ việc đại ca cậu luôn ức hiếp Nại Lạc chính là vì muốn che mắt mọi người việc họ quen nhau sao?

OMG!!! It's amazing!

Dường như cậu đã khám phá ra một chuyện mà cậu đáng lẽ không nên biết mất rồi!

Nhưng mà ngẫm lại, đại ca cậu đường đường là cậu ấm nhà họ Hoắc vừa giàu vừa đẹp trai lại đi chung đụng với một tên vừa nghèo vừa ẻo lả như con gái như Nại Lạc, nếu như để mọi người biết, nhất là cha Hoắc biết được thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp chắc luôn.

Trần Tú Tài sau vài phút bình tĩnh phân tích, ánh mắt nhìn đại ca và "chị dâu" cậu thêm vài phần thương xót xen lẫn sự kiên định mù quáng.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now