🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (3)🌻

312 26 1
                                    

Bạc Ý vốn là thiếu cung chủ, tương lai định sẵn là ngồi trên đầu người khác, nếu không phải vì chuyện mười mấy năm trước, hắn hiện tại đã sớm phải ở trên cái ghế cung chủ xưng bá một phương kia, nào như bây giờ, sống trốn chui trốn nhủi nép mình trong một sơn cốc, quanh năm chỉ ăn toàn rau cỏ dại, so với hòa thượng còn muốn khổ cực hơn.

Cơ mà, nếu Bạc Ý cạo trọc đầu thì trông như nào nhỉ?

Hạ Nhiên ngồi xếp bằng trên giường, xoa cằm tưởng tượng dáng vẻ yêu nghiệt của phản diện, dù cạo đầu sạch bóng và khoác áo cà sa nhưng mị mục thiệt quá hại dân hại nước, chỉ cần là nơi hắn đặt chân đến, khắc sẽ có kẻ đánh nhau đến chảy máu đầu tranh giành.

Quả đúng là yêu tăng mà!

Không ngờ, vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo liền tới rồi.

Kẽo kẹt.

Bạc Ý chống gậy trúc đi vào, mò mẫn đường bước tới ngồi cạnh bên giường anh, sau đấy dùng giọng điệu nhẹ tênh ra lệnh anh mau cởi áo.

Hạ Nhiên chậm chạp nhấc tay lên đặt ở cổ áo, bất động nhìn hắn lâu hơn vài giây. Ở khoảng cách gần nhau thì thế này, anh mới được dịp nhìn kĩ hơn. Đôi mắt hắn trông không còn tinh thần như người thường, có chút u tối nhưng nếu chỉ nhìn phớt qua, rất khó để nhận ra hai mắt của người này đã mù loà.

Anh thử quơ tay vài cái, người nọ vẫn ngồi bất động ngoan ngoãn chờ anh.

Tên mù này định khám bệnh cho anh bằng kiểu gì? Mò mẫn khám chắc?

Bình thường đều là Bạch Dạ chạy đến thay thuốc hoặc là kiểm tra vết thương, còn tên lang băm này thì hay rồi, thoải mái trốn ở xó xỉnh nào đó uống trà đợi Bạch Dạ chạy đến báo cáo tình hình rồi kê thuốc.

Nhưng hôm nay không biết có phải vì lương tâm cắn rứt quá không mà chủ động đến thăm khám bệnh nhân là anh đây nhỉ?

Bạc Ý nghiêng đầu, ngồi đã lâu nhưng hắn chưa nghe tiếng cởi áo từ anh, tưởng rằng anh vì khó xử nên mới chần chừ không chịu cởi áo ra, hắn nói. "Ngươi nếu ngại, ngày mai ta đến cũng được."

Định đứng dậy rời đi, Hạ Nhiên nào để hắn chạy được, anh nhanh trí dùng chân câu eo hắn giữ lại, thuần thục cởi áo ngoài lẫn trong ném sang một bên, tiếp đó rướn người chủ động cầm tay hắn đặt lên cơ ngực trần trụi, ở bên tai hắn khe khẽ nói lời lưu manh đùa bỡn gái nhà lành. "Ta không ngại, ngược lại ta chỉ sợ bản thân bị bỏ đói lâu quá mà vồ đại phu ăn tươi nuốt sống mất."

"Giang công tử, ta đến là chữa thương cho ngươi chứ không phải là đến để ngươi đùa giỡn ta."

Ngoài miệng thì lạnh lùng nói thế, thực chất, khi bàn tay lạnh lẽo Bạc Ý tiếp xúc với da thịt trơn mềm, vành tai hắn đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, hắn sợ hãi muốn rút tay về nhanh chóng, nhưng xúc cảm mềm mại như tơ lụa kia cứ làm hắn lưu luyến không nỡ buông tay.

Bạc Ý nuốt nước bọt, di chuyển đầu ngón tay đến chỗ khác, đó là vị trí gần vết thương, nhích một chút là tới. Tuy nhiên đã hơn 15 phút trôi qua, hắn còn chưa sờ tới nơi cần nên tới thì đũng quần đã phồng to thành túp liều lớn rồi.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now