🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (7)🌻

1.1K 109 5
                                    

Cửa văn phòng đột nhiên mở toang, có hai người một nam một nữ lần lượt đi vào trước, sau đó mới đến Bạch Trần chậm rãi theo sau.

Chát.

Tiếng tát giòn tan vang lên phá tan sự im ắng trong văn phòng.

Người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Hạ Nhiên, nếu không hóng hớt chuyện của người khác thì cũng do bị tiếng tát kia làm cho giật mình.

Má trái Hạ Nhiên nóng rát, đầu óc quay cuồng một vòng ba trăm sáu chục độ. Anh ngơ ngác ngồi ôm mặt, đầu không biết có phải bị đánh đến mơ hồ rồi hay không, bất giác sinh ra ảo giác nhìn thấy gương mặt người đàn ông mang nét giống anh bảy tám phần cùng người đàn ông xa lạ trước mặt dần dần hoà làm một.

Hạ Nhiên hốc mắt đỏ lên, cổ họng như có vật gì vướng phải, như gặp phải kẻ thù giết cha cướp mẹ mà hận thù nhìn người đàn ông nọ.

"Hoắc Tu, cmn mày có thôi gây thêm cho tao rắc rối được không?"

Người đàn ông lạ mặt giận dữ gào lên, giơ tay lên cao còn định tát thêm cho anh mấy cái nữa cho hả giận nhưng Bạch Trần là một giáo viên, sao y có thể trơ mắt mặc kệ hành vi vũ lực của ông ta được.

Bạch Trần giữ tay ông ta, sắc mặt không được tốt lắm, cố gắng tận lực khuyên bảo. "Chú à, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, tội tình gì phải làm xấu mặt nhau tại đây, hơn nữa nể mặt cháu là chủ nhiệm Hoắc Tu, chú nhịn một chút nhé, nào ngồi xuống đây, mình uống miếng trà từ từ nói về chuyện của Hoắc Tu nhé chú."

Sau khi dập được cơn giận từ Hoắc Thiên Kình, Bạch Trần nhìn thoáng qua Hạ Nhiên, lòng không nhịn được có chút đồng cảm dành cho anh. Hoắc Thiên Kình trước giờ là một người ngoài nóng trong cũng nóng, lúc nào cũng ưu tiên vũ lực thay vì giảng hoà, chuyện giáo dục con cái cũng không ngoại lệ.

Y thở dài một hơi nặng nề, vẫy tay. "Mấy đứa có thể đi về lớp được rồi."

Nghe thế mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi văn phòng, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện vừa xảy ra cả, ngoại trừ ba người.

Nại Lạc lo lắng nhẹ đưa tay gỡ bàn tay Hạ Nhiên xuống, Hạ Nhiên cũng chẳng buồn phản ứng như mọi lần, trầm mặc dường như đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình mặc hắn muốn làm sao thì làm.

Hoắc Thiên Kình xuống tay không hề nương tình chút máu mủ ruột gà gì, một dấu tay năm ngón đỏ tươi in hằn trên mặt Hạ Nhiên, cực kì chói mắt.

Nại Lạc xem đến đau lòng thay cho Hạ Nhiên, hắn áp tay lên má anh xoa nhẹ, dịu dàng hỏi. "Đau lắm phải không?"

Cảm nhận sự mát lạnh dịu nhẹ truyền đến từ bàn tay Nại Lạc, Hạ Nhiên hai mắt mê mang dần dần thanh tỉnh lại, đầu óc quay cuồng rốt cuộc cũng tỉnh táo hẳn.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, lạnh lùng gạt phăng tay hắn ra. "Cút đi, tao không cần mày quan tâm."

Nại Lạc hụt hẫng thu tay về, hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay cứ như đang cào vào trái tim hắn, hắn cứ mấp máy môi mấy lần, cứ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hắn hình như điên thật rồi. Nhìn anh như vậy, hắn chịu không được rất muốn đuổi theo Hạ Nhiên, ôm anh vào lòng rồi an ủi. Nhưng hắn nên lấy tư cách gì đây, vì suy cho cùng anh và hắn đâu có thân thiết gì. Vậy nên hắn chỉ có thể đành bất lực đứng trơ mắt ra mà nhìn bóng lưng Hạ Nhiên mất hút dần sau cánh cửa.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now