🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (3)🌻

316 25 4
                                    

Kể từ hôm hai người phát sinh quan hệ, Khuynh Vũ như mở ra một chân trời mới, mỗi ngày đều quấn quýt bên Hạ Nhiên tìm cảm giác kích thích ngày hôm ấy. Bất kể hắn đòi hỏi quá đáng như thế nào, Hạ Nhiên đều chiều hết, bởi lẽ anh không bao giờ kháng cự với những việc vui vẻ như giao hoan.

Vì thế chỉ cần hai người chạm mắt nhau, dù là chốn đông người như rạp chiếu phim thì họ vẫn phát tình như thường.

Ve vãn, phóng túng, buông thả.

Đó chính xác là những gì Hạ Nhiên đã trải qua mấy ngày trước.

Và đêm qua cũng tương tự như thế, Hạ Nhiên không nhớ rõ bản thân lúc ấy về nhà bằng cách thần kỳ nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, chớp mắt đã là 7 giờ sáng. Không để anh chợp mắt thêm tí nào, chiếc đồng hồ để bàn kêu réo inh ỏi bắt anh ngóc dậy chào đón ngày mới với tinh thần uể oải không chút sức sống nào.

Rửa mặt đánh răng xong, Hạ Nhiên mắt nhắm mắt mở vơ đại bộ đồng phục trong tủ mặc lên người, rồi xỏ bừa đôi giày liệng đại ở đâu đó vào chân. Đợi anh áo quần đầy đủ thì cũng sắp tới giờ vào học, thế là anh bỏ luôn bữa sáng mà vác luôn bụng đói chạy như điên đến trường.

Lết tấm thân tàn tạ đi đến chỗ ngồi, Hạ Nhiên quăng cặp vào hộc bàn. Kệ bà mấy lời bàn tán xôn xao to nhỏ xung quanh, anh úp mặt lên bàn đánh một giấc thẳng tới tiết sinh hoạt đầu giờ.

Khi tiếng chuông vào lớp cất lên, chủ nhiệm lớp đẩy cửa bước vào, theo sau còn có một cậu học sinh trắng trẻo đẹp trai. Tiếng cười đùa trong lớp cũng vì thế mà nhỏ dần, họ tò mò nhìn người mới, thấp giọng sôi nổi bàn luận.

Thầy chủ nhiệm hắng giọng, gõ thước lên bàn mấy cái thị uy. "Các em trật tự đi nào."

"Đây là học sinh mới chuyển đến từ huyện B, thầy hi vọng các em về sau có thể tận tình giúp đỡ bạn ấy, cùng nhau học tập nâng cao thành tích của lớp chúng ta."

Càng nói về sau, giọng thầy càng nâng cao, mơ hồ mang theo tinh thần của các chiến sĩ khi ra trận. Nhưng đáng tiếc không một ai hưởng ứng điều này, vì sự chú ý của họ đang tập trung ở trên người cậu trai có mặt mày sáng sủa bên cạnh.

Chủ nhiệm lớp xấu hổ ho khan vài tiếng cho đỡ quê, luyến tiếc nhường lại sân khấu cho cậu.

Học sinh mới quét mắt nhìn một vòng quanh lớp, lướt qua từng gương mặt sáng sủa từng bàn một, cuối cùng dừng lại ở bàn Hạ Nhiên.

"Xin chào, tôi tên là Lý Nhạn, đọc ngược hay xuôi vẫn là Lý Nhạn. Hi vọng về sau có thể cùng mọi người học tập vui vẻ". Cậu như có như không liếc mắt về phía Hạ Nhiên, sau đó cười cười hỏi thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh. "Thưa thầy, em có thể ngồi sau lưng bạn đó không?"

Chỗ cậu chỉ là chỗ trống ngay phía sau lưng Hạ Nhiên.

Chủ nhiệm vốn là người rất thích mấy học sinh ngoan hiền lễ phép, thấy cậu hiểu chuyện như vậy, phá lệ đồng ý ngay tắp lự.

Lý Nhạn gật đầu nói cảm ơn thầy. Sau đó thong thả đi đến chỗ trống phía sau Hạ Nhiên ngồi xuống, mở tập trắng chuẩn bị tiết học đầu tiên.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ