🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (9) 🌻

891 67 0
                                    

Đã rất lâu rồi Hạ Nhiên mới được dịp trải nghiệm một giấc mơ dài như thế.

Trong mộng, bối cảnh là cuối tháng 9, trên cánh đồng ngô xanh ngát xanh, một cậu bé mặc quần ngố áo phông trắng in hình chú mèo Oggy xanh dương chạy băng băng qua một hàng ngô. Cậu nhóc chạy rất nhanh, dưới chân hệt như được bôi một lớp dầu, xuyên qua hết hàng ngô này rồi đến hàng ngô khác. Dường như có thứ gì đó đang truy đuổi gắt gao phía sau cậu, một mối nguy hiểm đang rình rập luôn chờ vồ bắt lấy cậu từ đằng sau.

Cậu bé quần ngố chạy đến nỗi hai chân mềm nhũn, hơi thở dồn dập, lồng ngực nặng nề như có thứ gì đó đè lên, đuối sức, cậu từ bỏ công cuộc chạy trốn, mồ hôi trên trán cậu lấm tấm chảy xuống hai bên thái dương.

Cậu chống tay nhỏ trên đầu gối, vừa thở dốc vừa không quên ngoái đầu lại dè chừng nhìn lại phía sau.

Hàng ngô xanh yên ắng lạ thường, chẳng có quái thú hay thứ gì đó có mối nguy hiểm tương tự chợt thình lình xuất hiện.

Phù...

May quá, chắc có lẽ thứ đó chẳng đuổi kịp cậu rồi, hoặc nó đã chán đuổi theo cậu rồi.

Cậu bé mỉm cười tự an ủi với bản thân, sau khi buông lỏng cảnh giác cao độ, cậu chả thèm kiêng dè nữa, định bụng tìm chỗ nào đó tạm nghỉ chân.

Tuy nhiên, cậu bé đã mắc sai lầm trầm trọng khi lơ là cảnh giác quá sớm.

Soạt.

Đột ngột một bàn tay đen đúa vươn ra từ hàng cây bên cạnh túm chặt lấy cậu, nó đè cậu ngã xuống trên nền bùn đất nhẽo nhoẹt, nước bùn văng tung toé lên khắp người cậu và cả nó.

"Hehe, Nhiên đáng yêu ơi, tớ bắt được cậu rồi nhé~"

Cái đệt.

Hạ Nhiên toàn thân bất động, kinh hãi tột độ nhìn quái thú xấu xí đen đúa trước mắt, đôi mắt đỏ sẫm của nó chăm chú nhìn anh đầy dục vọng chiếm hữu, nó khao khát có được tất cả của anh, từ linh hồn đến thân thể anh.

Mặc dù có hơi cảm giác rợn người khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng kỳ lạ là anh lại cảm thấy có chút quen thuộc từ nó, cứ như anh đã từng nhìn thấy qua nó ở hiện thực vậy.

"Nè nè, tớ ăn cậu có được không?" Quái thú nhỏ liếm môi đỏ chót, cúi đầu tham lam hít ngửi ở hõm cổ anh.

Chà chà, thơm quá, thật muốn một phát ăn hết Nhiên vào bụng.

"Hehe, tớ nên ăn cậu phần nào trước đây nhỉ? Đầu hay chân? Hay là một hơi ăn cậu luôn chịu không?"

Quái thú nhỏ thích thú ngắm nhìn cậu bé đáng yêu nằm ở dưới thân nó, móng vuốt nhỏ duỗi ra thưởng thức từng tấc da thịt vừa trắng trẻo vừa mềm mại trên người Hạ Nhiên.

Ah...

Mượt mà quá, sờ thích quá đi!

Quái thú nhỏ hưng phấn quẫy đuôi, đôi mắt nó càng sậm màu hơn so với ban đầu.

Nó nhe răng nanh cười khúc khích, bất ngờ kề mặt đến gần Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên trợn mắt, há miệng muốn hét lên một tiếng kêu thảm thiết để cầu cứu ai đó vô tình đi ngang qua nhưng đáng tiếc thanh âm của anh đã bị con quái thú xấu xí này giở trò phong bế hoàn toàn.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now