🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (kết thúc)🌻

561 51 5
                                    

WARNING: 🔞 Chương này có yếu tố bạo lực, kinh dị, máu me tùm lum.

"Cưng à, mau ra đây đuy nà."

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Sao lại là anh mà không phải là một đứa nào khác cơ chứ?

Hạ Nhiên bịt chặt hai tai trốn trong thùng rác, mặt và tay anh đều dính đầy máu, không rõ là của chính anh hay là của một ai đó.

Anh cuộn mình như con rết nhỏ, vì không để quái vật bên ngoài phát hiện, anh cắn chặt môi dưới đến bật máu, cật lực hạn chế phát ra âm thanh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài đã khôi phục về trạng thái im ắng như ban đầu. Hạ Nhiên lặng lẽ nhìn đồng hồ đếm ngược in trên cổ tay.

Thời gian chỉ còn nửa tiếng nữa, sau nửa tiếng, anh có thể chạy khỏi thế giới này rồi, nên là anh chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa thôi, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm chút nữa là tốt rồi.

Có lẽ anh trốn quá kỹ hoặc là lời thỉnh cầu của anh đã ứng nghiệm. Sau một hồi lật tung mọi ngóc ngách xung quanh anh, tên quái vật đó đã từ bỏ tìm kiếm anh ở đây. Nhưng trước khi rời khỏi, nó chợt quay đầu nhìn về phía cái thùng rác duy nhất nằm trơ trọi giữa đống phế liệu, như có như không nở nụ cười đầy ẩn ý.

Đợi đến khi tiếng bước chân đi xa dần, Hạ Nhiên vẫn sợ chưa dám thò đầu ra xem. Anh co ro người bên trong không gian chật hẹp dơ bẩn, sợ đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hạ Nhiên kiên trì chờ rất lâu, nhưng khi anh tưởng chừng nó đã đi thật rồi thì bất ngờ nắp thùng bị ai đó giở ra mang theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng treo trên đỉnh đầu.

Khi ấy, Hạ Nhiên đã tưởng trái tim mình ngừng đập.

Tiếng hét mắc ở cổ họng, anh run rẩy ngước lên nhìn.

Thiếu niên tươi cười rạng rỡ nằm bò bên miệng thùng, trước vẻ mặt đầy ngỡ ngàng của anh, ngang nhiên thò tay vào bóp cổ anh lôi ra.

"Cưng hư quá nha, hư là phải bị phạt đó."

Thiếu niên xách anh ra khỏi thùng rác bẩn thiểu, một tay bóp cổ anh nhấc bổng lơ lửng giữa khoảng không, tươi cười vẫn hiện hữu trên mặt.

"Ức... "

Mẹ nó thật chứ!

Dưới ánh trăng, bé quái vật nghiêng đầu cười. "Nên xé tay hay chân cưng trước nhỉ? À quên mất cưng đâu thể nói được trong trạng thái này ha."

"Mẹ bảo món ngon là phải thưởng thức từ từ, nên tôi sẽ ăn cưng từ từ."

"Đợt trước tôi ăn sạch đứa kia nhanh quá, lần này phải rút kinh nghiệm mới được."

"Ơ kìa, cưng sắp ngất rồi sao? Như thế là không được nhé!"

Trong tiếng kêu la thảm thiết, thiếu niên ung dung há miệng cắn nát một bên vai Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên đau đớn khóc không thành tiếng, tuyệt vọng vươn mười móng tay hung hăng cào cấu trên đầu trên mặt thiếu niên kia.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now