🌻Không Lối Thoát (1)🌻

384 26 1
                                    

Gần đây Hạ Nhiên cảm thấy mình dường như đã quên mất một số chuyện, nhưng mỗi khi muốn nhớ lại thì đầu anh lại đau như búa bổ.

"Ông xã, anh lại không khoẻ à? Hay là ngày mai tụi mình đi khám bác sĩ nhé?"

Đối diện là người "phụ nữ" rất xinh đẹp. Hắn ta có đôi mắt rất dễ hút hồn người khác. Dù vậy, mỗi khi ngước lên mắt chạm mắt với nó, anh chỉ cảm thấy ớn lạnh sóng lưng. Vì đôi mắt đó chẳng khác gì cặp mắt của loài rắn rết cực độc cả.

Hạ Nhiên giả bộ như mình đang nhìn chăm chú văn bản trong tay. Anh cố áp chế cảm giác muốn bỏ chạy thật nhanh, gượng gạo nở nụ cười bình thường nhất có thể chỉ để trấn an người vợ yêu quý.

"Em nghĩ nhiều rồi, anh không sao cả. Chỉ là dạo này công việc nhiều lên nên mới hay cau mày nhăn nhó thế thôi."

Duy Nhất Hạ bán tín bán nghi, sờ trán anh vài lần. Nhiệt độ tuy bình thường nhưng hắn còn chưa thôi hết lo lắng.

Vì Hạ Nhiên từ nhỏ đã rất dễ sinh bệnh. Tháng trước còn vì chút cảm cún thông thường mà nằm viện cả tháng trời mới về nhà, bảo sao hắn không lo sốt vó cho được.

"Thôi đi, anh yếu như gió đó giờ rồi, dù hiện tại anh chả làm sao thì vẫn là nên phòng trước cho chắc ăn. Anh ngồi yên ở đây, em đi nấu thuốc cho anh uống." Hắn ấn mạnh bờ vai anh, ép anh phải ngồi im ở sofa không được đi đâu hết. Đợi hắn quay lại án chừng cũng mất hơn 15 phút.

Hắn thổi nguội muỗng thuốc đen ngòm không khác gì đống hoả mù của con mực, cười dịu dàng bóp chặt cằm anh đút thuốc tới bên miệng.

"Ông xã ngoan há miệng nào."

Hạ Nhiên kháng cự mím chặt môi, sống chết cũng không chịu nuốt cái thứ chết người đó vào bụng. Linh cảm báo anh rằng thuốc bổ đó là đồ rởm, uống vào chỉ tổ nhanh phá người thêm thôi.

Thấy anh phản kháng quyết liệt đến thế, Duy Nhất Hạ xụ mặt không vui. Thuốc này hắn phải mặt dày đi hỏi rất nhiều người mới biết được, chứ có phải dễ tìm đâu.

Nghĩ đến công sức thức nấu tới một hai tiếng sắp đổ xuống ống cống lần thứ ba. Hắn uất ức rơi lệ, buông chén thuốc đặt tử tế trên bàn, sau đó không nói lời nào bụm mặt vội chạy vào phòng ngủ khóc lóc ỉ ôi.

Là người bị bỏ lại, Hạ Nhiên chẳng thấy tội lỗi gì, thậm chí còn thấy thoải mái không ít.

Được rồi. Anh thừa nhận bản thân chả yêu thích cô vợ hiền này chút nào, việc đến với hắn chẳng qua là do gia đình đôi bên sắp đặt.

Tuy gia cảnh hai bên không cân xứng nhưng mẹ anh rất thích cô con dâu như Duy Nhất Hạ. Bằng chứng là mỗi khi anh dắt hắn về, bà quên luôn đứa con trai ruột, quấn quýt kéo hắn đi này đi kia, rồi khoe với hàng xóm hắn hiền thục dễ thương đến nhường nào.

Không riêng gì mẹ anh, bạn bè anh ai cũng bảo anh thật tốt số khi lấy được người như hắn. Nhưng họ đâu biết, người ngoài thì ước ao, còn người trong cuộc thì ước out.

Sống chung lâu ngày, anh biết Duy Nhất Hạ không phải là con người.

Nói đúng hơn hắn là tên biến thái.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now