🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên Em (kết thúc)🌻

1K 78 2
                                    

Hạ Nhiên mặt mày u ám xoa xoa cánh môi sưng đỏ, xoay người, hừ lạnh giận cá chém thớt trút lên hết trên người Hoắc Vũ còn đang nằm dài trên đất hôn mê không biết trời trăng mây đất.

Ư...

Hoắc Vũ oan uổng ăn một cước vào bụng, vì đau mà trở mình rên rỉ một tiếng nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu mở mắt tỉnh lại.

"Đây là mày nợ Hoắc Tu." Hạ Nhiên lại bồi cho Hoắc Vũ thêm mấy cước vào trứng, nhìn gã thống khổ đến biến dạng mặt mày, anh mới hài lòng tạm tha.

Hạ Nhiên ngồi xổm đem trên người Hoắc Vũ lục soát từ áo trong đến quần ngoài, cuối cùng mới bới móc ra được điện thoại gã cất giấu. Vì đề phòng người khác xem được mấy thứ dơ bẩn này, Hoắc Vũ bèn khoá điện thoại bằng mật mã khó phá giải nhất.

Bình thản lật phía sau lưng điện thoại, Hạ Nhiên nhếch miệng cười kinh bỉ.

Đáng tiếc, thằng ngu này lại quên bén mất chuyện cái điện thoại này còn có thể mở khoá bằng chủ nhân vân tay mà.

Hừ, đúng là thằng điên thích làm chuyện thừa thãi.

Hạ Nhiên bẻ gãy từng ngón tay Hoắc Vũ thử mật khẩu, thử đến gần hết bàn tay trái của gã thì cũng mở được.

"Chà, không ngờ khẩu vị mày cũng thật mặn nha."

Trong kho ảnh toàn là ảnh nóng của mấy cậu thiếu niên trẻ xinh tươi, hơn một nửa là bị cưỡng ép làm mấy tư thế đáng xấu hổ trước máy ảnh. Hạ Nhiên tò mò lướt xem thêm, có tấm còn chuyên nghiệp khiêu dâm hơn cả mấy diễn viên đóng phim cấp ba.

Hạ Nhiên chậc chậc mấy tiếng, xoá hết tất cả, tiện tay còn xoá luôn mấy video khác trong máy.

Ngó bộ dáng chật vật của Hoắc Vũ, lại nhìn dòng chữ "đã chia sẻ" trên màn hình điện thoại, Hạ Nhiên cười lạnh, trước khi đi anh còn phải tặng cho gã một món quà vui vẻ nữa chứ.

"Hi vọng là em trai sẽ thích món quà này của anh trai." Hạ Nhiên đem điện thoại vỗ vỗ vào má Hoắc Vũ, cười xấu xa lột sạch áo của Hoắc Vũ ném tới chân giường, kéo luôn khoá quần gã xuống, ngụy tạo hiện trường sắp thực hiện hành vi phạm tội.

Làm xong đâu vào đấy, Hạ Nhiên mới đem điện thoại gã nhét trở về chỗ cũ, còn bản thân thì thong thả từ cửa sổ thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay ấm áp của thiếu niên đội mũ đen đợi sẵn bên dưới.

15 năm sau.

"Hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc của năm nay là... Xin chúc mừng đế vương màn ảnh Hoắc Tu lại một lần nữa đoạt giải thưởng năm nay."

Cả hội trường bùng nổ tiếng hoan hô lẫn tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, giống như sắp xuyên thủng màn hình lớn giữa phòng họp mà chui ra.

Có vài người rục rịch muốn hô to theo, nhưng mà khi nhìn qua khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông có tiếng nói và quyền lực nhất, họ chỉ dám hô lớn tên idol trong lòng.

"Tan cuộc họp."

Hắn mắt không rời thân ảnh nhỏ bé quen thuộc xuất hiện trên màn hình, lạnh lùng mở miệng nói.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now