🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên em (10)🌻

804 71 1
                                    

Từ sau khi có kí ức, Nại Lạc vẫn luôn rất thành thật và ngoan ngoãn trước mặt mẹ. Vì hắn biết rõ tình cảnh của bản thân không được trọn vẹn và đầy đủ như những người bạn cùng tuổi.

Ở độ tuổi nên có một tuổi thơ vui vẻ và thoả thích vui chơi, hắn mặc một bộ quần áo đã sờn cũ lặng lẽ đứng ở một góc cầm chặt cái bao nhỏ, nhìn trộm mấy đứa trẻ nô đùa với nhau ở công viên, sau đó lại cúi người nhặt vỏ chai nước bị người ta vứt bỏ.

Không biết từ lúc nào, bên trong hắn đã chai sạn mọi cảm xúc, sống hệt như một cỗ máy, mỗi ngày gần như là bán mạng mà kiếm tiền không ngừng nghỉ.

Nhưng cứ sống vô định như thế, lâu dần con người ta cũng sẽ sinh ra mệt mỏi muốn buông bỏ mọi thứ, hắn cũng không ngoại lệ.

Mỗi khi hắn nhìn xuống cánh tay bị gạch nát đủ đường, hắn thẫn thờ tự hỏi mình rốt cuộc sống vì thứ gì, vì sao lại tồn tại trên đời này.

Hắn không tìm được câu trả lời, và cũng chả ai trả lời thay hắn. Vậy nên hắn phải tự tạo cho mình một lí do hết sức hợp lí để sống tiếp.

Đúng rồi, hắn phải sống vì mẹ, phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để thay tim cho mẹ, phải cho mẹ một cuộc sống thật tốt.

Vì vậy Nại Lạc ôm lí do này mà cố chấp sống tiếp, mặc cho cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi rã rời.

Cho đến khi anh xuất hiện, mang theo ánh sáng ấm áp cứu rỗi hắn khỏi cuộc sống tăm tối tẻ nhạt này.

Ngày ấy khi Nại Lạc nhìn thấy nụ cười của anh, hắn biết anh không phải là Hoắc Tu.

Lí do ư? Đơn giản là vì trong sâu thẳm linh hồn hắn cảm nhận được điều đó, nó run rẩy vui sướng trước anh biết bao, dù đến cái tên anh là gì, hắn cũng chả biết.

Dẫu thế, trong tiềm thức hắn, anh là một người cực kỳ quan trọng. Người mà hắn không thể đánh mất được, cũng không thể đem ra chia sẻ cho một ai.

Vì anh là của hắn, của một mình hắn mà thôi.

Không một ai có thể tước đoạt anh khỏi tay hắn, kể cả là mẹ hắn đi nữa.

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

"Tu, tôi đã về rồi đây. Muộn thế này rồi em đã dậy ăn gì chưa?"

Nại Lạc mang theo gương mặt lấp lánh niềm vui như tắm gió xuân, giày cũng chả thèm thay, cứ thế mà cầm theo túi thuốc đi thẳng về phía phòng ngủ - nơi có người hắn thương hắn nhớ.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Nại Lạc sững người vài giây, sắc mặt nháy mắt trở nên thâm trầm, đứng ở cửa phòng mãi không nhúc nhích.

Anh đã rời đi rồi.

Bỏ mặc hắn ở lại với nỗi cô đơn hằng đêm.

Nghĩ đến những lời ngọt ngào tối qua anh thủ thỉ chỉ là một trò chơi tiêu khiển của anh. Trái tim Nại Lạc chợt nhói lên đầy đau đớn, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn theo.

Hắn cắn chặt môi, ném bỏ túi thuốc rồi nghiêng ngả lảo đảo ngã về phía giường. Vùi đầu vào chút hơi ấm còn sót lại của anh còn lưu lại trên chăn tìm chút an ủi.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQDär berättelser lever. Upptäck nu