🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (1)🌻

998 77 3
                                    

Nếu như hắn lựa chọn đứng dậy từ lần vấp ngã đầu tiên, thay vì bỏ cuộc.

Liệu mọi chuyện sẽ khác so với hiện tại không?

Có lẽ...

Hắn sẽ không phải là một tên hèn nhát, cả cuộc đời chỉ biết khúm núm quỳ lạy trước mọi người xin miếng ăn, chỉ vì hắn siêng ăn nhác làm nên chẳng có nổi một công việc tử tế để kiếm sống. Ngoài cách la liếm từ đồng tiền hỗ trợ của mọi người giúp đỡ đứa em gái bị thiểu năng của hắn.

Mặc dù số tiền này sẽ không cố định một thời gian, nhưng chút tiền đó đủ để hai anh em hắn không vì bụng đói mà đi nhặt thức ăn người ta vứt vào thùng rác.

Hắn là thằng anh vô dụng như thế đấy.

Tuy nhiên trong thế giới của một cô bé khiếm khuyết, hắn là một người anh tài giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Nhờ sự ngưỡng mộ đó, hắn cũng tìm được chút hư vinh để tự hào.

Ít nhất hắn vẫn còn sự tự tôn.

Cho đến khi tận thế xảy ra, không còn ai rảnh rỗi để quan tâm đến đời sống của người khác nữa, ngoài việc tìm cách sống sót giữa bầy xác sống.

Mặc dù phải đối mặc với tháng ngày chạy trốn khỏi đám xác sống, bữa đói còn nhiều hơn một bữa no nhưng vận may của anh em họ vẫn rất tốt, nhiều lần gặp dữ hoá lành, thoát nạn chỉ trong gang tấc.

Nhưng lần này thì không còn như thế, trong lúc tìm kiếm thức ăn, hắn bị một con zombie ngoạm vào chân, dù sống sót được thì hắn cũng sẽ biến thành thứ ghê tởm đầy rẫy ngoài kia, cuối cùng rồi cũng sẽ đói khát mà cắn nát cổ của em gái hắn.

"Con ngu kia, mau cút khỏi mắt tao ngay."

Hắn kéo lê thân thể nhuốm đầy máu ngồi dựa vào một góc tường, trong mắt hắn giăng đầy tơ máu, ra vẻ bặm trợn đuổi thiếu nữ váy trắng.

Lí trí hắn sắp bị ăn mòn, hắn không thể để em gái hắn ở lại trở thành con mồi đầu tiên của hắn được.

Nhìn thấy thiếu nữ vẫn khóc nức nở chưa có ý định rời đi, hắn cắn môi dưới, chống người ngồi dậy nhặt lên cây súng bắn đinh, run rẩy đem nó hướng về phía cô gái nhỏ.

Hắn vẻ mặt lạnh tanh bóp cò, một cây đinh bắn sượt qua má trái của cô.

"Còn không mau biến đi."

Lần này cô gái nhỏ bị doạ sợ thật, cô mím môi, quay đầu liền bỏ chạy thật nhanh.

Đúng rồi, chạy thật xa vào, đừng bao giờ trở lại đây.

Ít nhất thì em ấy vẫn sẽ sống được một hai ngày.

Nếu may mắn hơn nữa, sẽ gặp được người tốt yêu thương em ấy như hắn.

Dù là thế nào, em nhất định cũng phải sống cho thật tốt đấy, thay cả phần thằng anh vô dụng này, sống một cuộc đời vui vẻ.

Hắn khẽ cười, run rẩy móc trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, quẹt thêm một que diêm mồi lửa, sau cùng là rít một hơi thuốc tiếp thêm can đảm, đem hòng súng đặt ở dưới cằm, thở dài một hơi, từ từ nhắm mắt lại, sau đó một tiếng nổ vang lên, máu văng tung toé đính lên tường uốn lượn thành những hình thù kì quái.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now