Trình Liệt x Du Ca - Phần 25

1.3K 54 28
                                    

Mau chóng đón lấy con diều giấy hình cánh bướm sặc sỡ, Du Ca nở nụ cười thật tươi trên môi, nhớ nhất kỷ niệm mỗi chiều nàng đến quán trọ nơi Trình Liệt đang ở, đem theo một con diều sau đó nhất định bắt hắn phải chơi cùng mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mau chóng đón lấy con diều giấy hình cánh bướm sặc sỡ, Du Ca nở nụ cười thật tươi trên môi, nhớ nhất kỷ niệm mỗi chiều nàng đến quán trọ nơi Trình Liệt đang ở, đem theo một con diều sau đó nhất định bắt hắn phải chơi cùng mình. Chẳng hiểu vì sao hắn biết cách thả diều lên rất cao, bay rất lâu. Và ngay lúc này, hình ảnh con diều nương theo gió bay cao vút lên trời đang hiển hiện trong đáy mắt lấp lánh niềm vui của nàng, đối diện người cầm sợi dây diều kia cũng là người nam nhân năm đó, cùng với tình cảm nàng dành cho hắn vẫn không thay đổi.

- Lên cao nữa, hoàng...

Du Ca ngưng bặt vì suýt chút đã thốt ra hai từ "hoàng thượng", không được rồi vậy thì phải gọi là phu quân à? Càng không thể, ở nơi đông đúc nhộn nhịp mà một nam nhân lại đi gọi nam nhân khác bằng "phu quân" khéo thành trò cười cho thiên hạ. Suy nghĩ một lúc nàng chợt nhớ đến hai từ này, liền hướng mắt về phía Trình Liệt đang chăm chú thả diều rồi hít sâu một hơi, gọi lớn:

- Lên cao nữa đi, Liệt ca!

Tay cầm dây diều chợt ngưng lại, Trình Liệt chuyển cái nhìn xuống Du Ca đang nghiêng đầu cười tươi và miệng gọi "Liệt ca", còn trong trang phục nam nhân nữa, bất giác khiến trái tim của vị đế vương ấy có chút cồn cào. Nàng bây giờ như thể đồng hoá với nàng của năm năm trước, mạnh mẽ bướng bỉnh và hồn nhiên, cả nụ cười rạng rỡ đó cũng là dành cho hắn chứ không phải cho người nam nhân khác. Tức thì hắn cười nhẹ, sau đó chạy đi kéo theo sợi dây diều để nàng ở phía sau đuổi theo. Hai con người ngồi trên vị trí cao nhất thiên hạ vào thời khắc này như tìm thấy chính mình trước đây, với hình ảnh con diều bay cao trên bầu trời xanh thẫm...

Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông xanh, Du Ca thấy bóng mình soi tỏ ở dưới nước, mắt quan sát lũ cá bơi thong thả liền cất tiếng:

- Yên Kinh thay đổi nhiều quá, chỉ có cây cầu Vũ Khê này là vẫn như xưa.

- Năm tháng thoi đưa có điều gì không thay đổi, kể cả chúng ta...

Lắng nghe lời đáp nhẹ hẫng kia, Du Ca chậm rãi quay qua, bắt gặp Trình Liệt đứng tựa lưng vào thành cầu, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt anh tuấn nhìn nghiêng với đôi mắt phẳng lặng thả rơi ở đâu đó trên mặt hồ yên ả dần được bao phủ bởi sắc đỏ của tà dương. Nàng nhớ rõ năm năm trước, Trình Liệt ở trước mặt chỉ là nam nhân bình thường với tuổi trẻ ngang tàng, giờ đây Trình Liệt trong mắt nàng đã thâm trầm hơn xưa, trên vai gánh vác cả giang sơn vạn dặm này, làm một hoàng đế tâm cơ khó đoán. Còn nàng đã trở thành hoàng hậu, chẳng còn hồn nhiên vui vẻ như trước, chỉ dùng sự lạnh lùng uy quyền để chủ quản lục cung.

[Cung đấu] TỪ BI KHÚC (FULL) - VÕ ANH THƠWhere stories live. Discover now