Trình Liệt x Du Ca - Phần 35

1.2K 49 4
                                    

Miệng nói ra mỗi một câu là một lần Trình Liệt lay mạnh bờ vai Du Ca một cái, mang theo biểu hiện cuồng nộ lẫn khổ sở, ánh mắt u tối hệt kiểu ngàn năm qua đều chìm trong bóng tối của hận thù tột độ và trong lòng vị đế vương chí tôn đó chưa một lần...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Miệng nói ra mỗi một câu là một lần Trình Liệt lay mạnh bờ vai Du Ca một cái, mang theo biểu hiện cuồng nộ lẫn khổ sở, ánh mắt u tối hệt kiểu ngàn năm qua đều chìm trong bóng tối của hận thù tột độ và trong lòng vị đế vương chí tôn đó chưa một lần hiểu thế nào là thanh thản, đấy là hình ảnh của một Trình Liệt phản chiếu trong đôi mắt thất thần trống rỗng của Du Ca. Đâu rồi người nam nhân cách đây vài tháng trước vẫn dịu dàng âu yếm nàng, người đã cùng với nàng xuất cung dạo chơi thật vui vẻ, người mà hôm ấy đốt pháo hoa mừng sinh thần rồi cùng nàng trải qua đêm ân ái ngọt ngào khó quên và cũng chính người đó đã ôm nàng êm đềm ra sao khi hay tin nàng mang thai? Giờ đây ở trước mặt nàng chỉ là một con người dường như cả đời chìm trong oán hận không dứt, vô cùng đáng sợ! Hẳn bây giờ nàng đã hiểu, Trình Liệt chưa bao giờ khoan dung với mình!

- Ta lặp lại lần nữa, nàng hãy trở về Phụng Hoa cung! Nếu còn tự ý rời tẩm cung một lần nữa thì nàng đừng trách ta vô tình với nàng!

Vẫn giữ nguyên dáng vẻ băng lãnh vô cảm, Trình Liệt hờ hững buông vai Du Ca ra đồng thời quay lưng đi. Bất giác trong lòng dâng lên một nỗi sợ khôn tả, nhất là khi dõi theo tấm lưng to lớn kia xoay lại ở ngay trước mắt mình, nàng liền bước vội theo và vươn tay ra cốt níu lấy vạt áo long bào uy quyền đó cứ như bất lực níu lấy trái tim băng giá của người nam nhân ấy, miệng gọi khẽ: "Trình Liệt...". Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, vị hoàng thượng đã lạnh lùng gạt tay Du Ca bằng một cú hất mạnh, chính bởi hành động nhẫn tâm không kìm chế ấy đã khiến nàng ngã ra sau. Lúc ấy nàng đứng gần mép bậc thang, trên mỗi tam cấp lại đóng băng do đêm qua tuyết rơi, vì vậy nàng trượt chân ngã nhào xuống dưới. 

Nghe Du Ca la lên một tiếng, Trình Liệt lập tức quay qua và thấy thân ảnh mỏng manh vuột khỏi tầm mắt mình, cánh tay liền vươn ra định giữ lại nhưng không kịp nữa. Nàng ngã xuống ba tầng tam cấp đầy tuyết, trước cái nhìn kinh ngạc sững sờ của hắn.

Đến khi cái lăn dài ngừng lại thì thân thể mềm mại ấy nằm bất động trên đất, Du Ca thở dốc, cả người đau nhức từng cơn và tiếp theo cảm nhận cái đau dữ dội truyền từ bụng. Nàng nhăn mặt nghiến răng đưa tay xuống ôm bụng đồng thời mơ màng nhìn nơi chân mình và trông thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngừng. Đừng! Đừng mà! Đứa con của nàng... Không thể! Nàng không thể để mất con lần nữa! Bàn tay níu chặt vạt váy trong đau đớn lẫn tê tái, nàng giương đôi mắt đẫm lệ hướng lên phía trên cao, nơi Trình Liệt vẫn đứng yên lặng nhìn xuống.

- Cứu... cứu lấy con chúng ta... Trình Liệt...

Nhưng chỉ nói được đến đó là nàng đã hoàn toàn mất sức rồi ngất lịm đi.

[Cung đấu] TỪ BI KHÚC (FULL) - VÕ ANH THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ