Trình Liệt x Du Ca - Phần 26 (18+)

1.8K 65 35
                                    

- Đã đỡ lạnh chưa? Đêm khuya gió lớn sao nàng không chú ý sức khoẻ vậy?

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

- Đã đỡ lạnh chưa? Đêm khuya gió lớn sao nàng không chú ý sức khoẻ vậy?

- Khi nãy nghe thánh thượng đến, ta có hơi vội nên quên mất...

Quan sát Du Ca vừa đáp vừa khẽ khàng cúi mặt vào ngực mình hệt như đang che giấu biểu hiện lúng túng, Trình Liệt càng thêm thú vị mới hỏi tiếp:

- Ngày hôm nay với nàng có vui không?

- Sinh thần năm nay của ta rất vui vẻ, đa tạ hoàng thượng đã có lòng.

- Chỉ đa tạ thôi sao, nàng nghĩ có nên thưởng cho ta chút gì không?

- Thế hoàng thượng chàng muốn gì...?

- Muốn nàng!

Câu hỏi chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang bởi hai từ rõ ràng lẫn dứt khoát, Du Ca chớp mắt nhìn người nam nhân đang mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lẫn một chút dịu dàng, xem chừng đó không phải là lời nói đùa. Trình Liệt muốn nàng sao? Nghĩa là đêm nay...? Thật kỳ quặc, việc thị tẩm đâu còn là chuyện gì xa lạ, ấy thế mà không hiểu tại sao khi nghe hắn nói "muốn nàng" thì nàng bất giác thấy ngượng nghịu làm sao. Hay vì trước hành động mở rộng áo khoác ôm lấy nàng, đôi mắt trầm lặng kia cơ hồ mang chút da diết, cùng bờ môi thích buông những lời tình ý, nên hắn khiến nữ nhân kiêu ngạo như nàng cũng phải rung động.

Cảm nhận sự im lặng của giai nhân ở trong lòng mình, Trình Liệt phóng tầm mắt nhìn xuống, trông rõ một khuôn mặt diễm lệ đang ngượng ngùng, đôi gò má chợt ửng hồng dù bị gió lạnh ve vuốt, mí mắt khẽ cụp xuống với hàng mi dài vương vấn nỗi thẹn thùng như thể vừa quét nhẹ một sự lay động khó cưỡng ở trong tim hắn. Người nữ nhân này thật khiến lòng hắn cồn cào khó tả, vòng tay ôm lấy eo nàng siết chặt hơn, tiếp theo thiếu kìm chế mà hôn sượt trên gò má nàng.

- Hoàng thượng, chúng ta còn ở trong vườn uyển...

Biết Du Ca xấu hổ nên Trình Liệt liền liếc mắt ra phía sau, Liêu công công hiển nhiên hiểu ý nên lập tức cùng thị vệ cúi người và lui ra ngoài. Còn Xuân Nhĩ mau chóng chạy vào bên trong, một lúc sau lại bước ra hành lễ nói: "Mời hoàng thượng và nương nương nghỉ ngơi sớm", rồi cũng nhanh nhẹn cáo lui. Chỉ chờ có thế, Trình Liệt chẳng đợi thêm một khắc nào nữa cúi xuống bế lấy Du Ca, xoay gót hướng về phía cửa phòng đã được mở sẵn mà đi vào. Cánh cửa khép lại khi bên ngoài trên bầu trời đêm vẫn còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt lập loè của pháo hoa.

Bên trong phòng lan toả mùi long diên hương đậm đà, là ban nãy Xuân Nhĩ hiểu ý đã vào đây chuẩn bị mọi thứ cho đêm sủng hạnh này của hoàng hậu. Trình Liệt vừa bế Du Ca vừa hôn lên đôi môi anh đào mềm ấm, trên từng bước chân chậm rãi là đôi tay kia đã trút bỏ áo khoác lụa mỏng ở trên người nàng, tiếng mảnh lụa rơi nhẹ xuống đất nghe thật êm tai, hắn và nàng cùng đi qua hai lớp rèm châu sa buông hờ rồi tiến đến bên chiếc giường êm ái. Lúc được đặt xuống giường, Du Ca thấy Trình Liệt cởi bỏ áo khoác lông ra thì liền ngồi dậy nói:

[Cung đấu] TỪ BI KHÚC (FULL) - VÕ ANH THƠKde žijí příběhy. Začni objevovat