Chương 4: Thầy giáo xâm phạm học sinh (4) Que thử thai

689 105 2
                                    


Edit: Nhan Y Lam + cầm thú

Sáng thứ bảy, tiếng còi xe cứu thương 120 đã phá tan sự yên tĩnh của khu nhà cho giáo viên.

Nhân viên y tế đặt Chu Thanh đang ngất lên cáng cứu thương rồi đưa lên xe đi đến bệnh viện. Kiểm tra một hồi mới biết được, vị giáo sư danh tiếng lừng lẫy này bị ngoại lực tác động, đánh vào gáy dẫn đến hôn mê.

Chu Thanh đã trên năm mươi, nếu xuống tay nặng thêm chút nữa, đảm bảo Chu Thanh sẽ bị đột tử do thiếu máu não.

"Rốt cuộc là ai mà ra tay nặng như vậy, thiếu chút nữa giáo sư này đã chết rồi."

"Ai biết được. Nhưng tại sao khi tìm thấy ông ta cơ thể lại trần như nhộng, có quỷ mới biết đã xảy ra chuyện gì..."

"Người ta ở nhà một mình, cởi chuồng cũng không phạm phát chứ?"

"Nhưng cửa nhà ông ấy mở toang, chẳng lẽ muốn để người khác nhìn thấy ông ta không mảnh vải che thân?"

...

Bên phía khu nhà công cho giáo viên, khi xe cứu thương rời đi không ít giáo viên tụ tập lại bàn luận. Người lớn tuổi hay bị bệnh là chuyện thường tình, nhưng Chu Thanh trần chuồng bị đưa đến bệnh viện là chuyện lần đầu tiên xảy ra.

"Danh tiếng của thầy Chu luôn tốt, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này chứ."

"Mọi người không cảm thấy chuyện này thật kì lạ sao? Bình thường tính tình thầy Chu rất cẩn thận, sao có thể mở cửa rồi ngất xỉu chứ?"

"Nói vậy tôi mới nhớ, buổi tối mấy tuần trước, trong nhà thầy Chu phát ra tiếng động kì quái, hình như là tiếng khóc, nhưng chỉ kêu khoảng chừng nửa phút, có lẽ do tôi nghe nhầm."

"Chắc chắn là anh nghe nhầm, khu nhà giáo viên của chúng ta toàn là người cổ hủ, sao có thể có gì không sạch sẽ chứ!"

...

Dịch Tiêu nghe nói Chu Thanh thiếu chút nữa thì đột tử, liền yên lặng hai ba giây. Đợi người bên khu nhà giáo viên bình tĩnh lại, Dịch Tiêu mang theo clip cùng bản ghi âm lưu trong USB, đi đến đồn cảnh sát gần đó để báo án.

Dịch Tiêu đã cắt bỏ đoạn cô đánh Chu Thanh. Cho dù Chu Thanh chỉ đích danh cô động thủ đánh người, cảnh sát cũng khó lòng tin tưởng người như Đỗ Linh có thể đánh ngất Chu Thanh.

Trường Ngũ Trung ở vùng ngoại thành của thành phố A, muốn đến đồn công an gần nhất cũng phải bắt xe công cộng đi nửa giờ. Dịch Tiêu lên xe, ngồi ở gần cửa sổ, nhìn chằm chằm hàng cây tùng dần dần lùi về sau.

Thành phố A tuy nhỏ nhưng rất tân tiến, trồng rất nhiều cây xanh, mấy chục vạn người trong thành phố đều tích cực giúp cây xanh phát triển tươi tốt, cuộc sống của mọi người cũng rất tích cực, luôn hướng về phía trước, có ý chí tiến thủ phồn thịnh. Thỉnh thoảng sẽ có người tới phá quang cảnh hài hòa tốt đẹp này, nhưng người đó chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt.

Từ trước đến nay Dịch Tiêu đều tin tưởng như vậy, cho nên nguyện vọng duy nhất của cô là trở thành cảnh sát.

Cô nhìn ra ngoài cửa đến ngẩn người. Cảnh vật ngoài cửa từ từ chuyển sang sầm uất, vừa định đứng lên đi xuống xe. Ngay lúc này, ánh mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ven đường. Cô vội vàng quay lại nhìn, đối phương đang đứng trước cửa một tiệm thuốc, có vẻ do dự không muốn đi vào.

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânWhere stories live. Discover now