Chương 18: Thầy giáo xâm phạm học sinh (18)

557 85 3
                                    


Edit: hồ ly lông xù

''Đừng đi.''

''... Đừng đi?''

Vương Na xoay người, khẽ cười nói: ''Nếu không đi, thì mày nuôi tao chắc?''

Dịch Tiêu: ''Về nhà đi, chắc chắn ba mẹ cậu đang rất lo lắng.''

Vương Na cười khẩy một tiếng, cô ngẩng cao đầu, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào lòng, nói: ''Nhà? Nơi đó còn là nhà ư? Ba mẹ tao cũng chẳng cần tao nữa, mày nói tao còn có thể trở về đâu? ... Chỗ này chính là nhà tao. Tao sống ở đây rất tốt, có ăn, có ở lại còn có tiền nữa, vô cùng thoải mái.''

''Nơi này sắp có chuyện, ít nhất bây giờ cậu không nên vào đó, nếu không...''

''Đủ rồi!'' Vương Na ngắt lời Dịch Tiêu, ''Đỗ Linh, mày vẫn còn muốn bày cái dáng vẻ cao cao tại thượng để dạy bảo người khác ư? Đến bây giờ mày vẫn chưa hiểu sao? Nếu không phải vì mày, tao... Vương Na tao hiện tại vẫn có thể đến trường mà không phải lưu lạc vào con đường này!''

Vương Na hít sâu một hơi, ngón tay chỉ vào Dịch Tiêu, nửa nghẹn ngào nửa căm hận nói: ''Nếu mày không đi báo cảnh sát, sẽ chẳng ai biết đến chuyện này! Tao và ba mẹ cũng không đến nỗi có nhà nhưng không thể về, chỉ có thể chuyển nhà đi khắp nơi! ... Đến bây giờ, ai ai cũng biết tao bị lão cầm thú Chu Thanh cưỡng hiếp, còn mày thì sao? Con mẹ nó! Ai biết chuyện mày cũng từng bị ông ta làm nhục?''

''Chu Thanh bị bắt vào cục cảnh sát sau đó lại được thả ra, ông ta không phải chịu bất cứ một tội danh gì, còn tao, ngày ngày đều nghe thấy hàng xóm chửi tao là con khốn, tao đã trêu chọc ai? Rốt cuộc tao đã làm gì sai mà mọi người lại đối xử với tao như vậy?''

Vương Na cố gắng kiềm chế tiếng nức nở. Cô nhịn xuống, không thể để tâm trạng sụp đổ mà mất kiểm soát như lần trước.

Khóc lóc có ích gì chứ?

Khóc sẽ nhoè lớp makeup, khách đến chơi gái sẽ tức giận, thậm chí tiền cũng chẳng lấy được... Có ích gì đâu?

Vương Na nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt nơi khoé mắt, sắc mặt bình thản như lúc ban đầu: ''Là Bạch Tuyết đã cho tao hy vọng. Ở nơi này sẽ chẳng ai chỉ trỏ bàn tán hay đâm sau lưng tao, cũng chẳng có ai coi tao là bia đỡ đạn rồi đẩy ra ngoài chết thay cả!''

''... Cho nên Đỗ Linh, mày không cần phải quơ tay múa chân với cuộc sống của tao nữa!''

Nói xong, Vương Na xoay người bước đi trên đôi giày gót nhọn đen bóng.

Nhưng cô vừa mới đi đến cầu thang, giọng nói của Dịch Tiêu chợt vọng tới bên tai.

Đầu óc Vương Na ngừng hoạt động vài giây, sau đó mới hiểu ba từ cô nói ——

''Thật xin lỗi.''

Cả người Vương Na cứng đờ, cô hơi nghiêng đầu, liếc nhìn thấy Dịch Tiêu cúi đầu 90 độ chào cô.

Trái tim cô bỗng cuộn trào mãnh liệt, nó giống như một cơn bão cuốn trôi hết những bụi bặm trong lòng. Cơn bão dữ dội vừa đi qua, nơi khoé mắt cô chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt, lấp lánh rực rỡ.

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânKde žijí příběhy. Začni objevovat