Chương 9: Thầy giáo xâm phạm học sinh (9) Ô dù

574 94 3
                                    

Edit: cầm thú

[Cảnh sát điều tra không lâu, cho rằng giáo viên Ngũ Trung giáo sư Chu Thanh có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp học sinh. Sau khi bản án được đưa đến Viên Kiểm Sát, kiểm tra cẩn thận chứng cứ, cho rằng bản án không rõ ràng, không đủ chứng cứ, không thể khởi tố.]

[Ngoài ra, cảnh sát vẫn khẳng định Chu Thanh có liên quan đến cưỡng chế dâm ô bốn nữ sinh. Sau khi kiểm tra chứng cứ xác định hành vi này nhỏ hơn, không gây hại nhiều, không cấu thành tội, không đáng để khởi tố, mà giao cho công an địa phương lập biên bản phê bình Chu Thanh.]

[Theo như tin mới nhận, Chu Thanh đã được phóng thích.]

Từng câu từng chữ tin tức đâm vào ngực Dịch Tiêu. Tối đó cô cũng không còn khẩu vị để ăn cơm.

Ngày hôm sau, Dịch Tiêu đón chuyến xe buýt sớm nhất đi tới cục cảnh sát tìm cảnh sát Triệu. Vừa đi tới liền thấy, một nhóm cha mẹ vây quanh trước cửa cục cảnh sát kháng nghị. Các phụ huynh ai nấy đều vô cùng tức giận, nhất định là đã coi tin tức Chu Thanh vô tội được thả về nên mới nổi giận tìm tới đây.

Trẻ em là đóa hoa của tổ quốc. Trong chuyện này, những đứa trẻ vô tội bị thầy giáo xâm hại kia không oan uổng sao? Cộng thêm, Chu Thanh bị năm học sinh lên án, bây giờ lại được vô tội phóng thích, có còn công lý hay không đây?

Bảy tám vị cảnh sát trẻ tuổi lực lưỡng xếp thành một hàng đứng trước cửa cục cảnh sát, ngăn cản các phụ huynh xông vào gây sự. Các vị phụ huynh bị ngăn cản càng phản ứng mãnh liệt, hai bên không tránh khỏi xảy ra va chạm.

"Mấy anh chị bình tĩnh, là Viện Kiểm Sát quyết định không cho khởi tố, cảnh sát chúng tôi đâu còn cách nào khác đâu."

"Chỉ giỏi làm trò! Bình thường chẳng phải cảnh sát các người cũng ngang ngược lắm sao? Bây giờ biết sợ à? Viện Kiểm Sát không chịu khởi tố, cảnh sát các người liền không khởi tố! Chẳng lẽ các người cứ trơ mắt nhìn tên cầm thú đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?"

"Đúng vậy! Chu Thanh vốn ở trong tay các người, bây giờ để cho người chạy mất. Tất nhiên cảnh sát các người phải chịu trách nhiệm rồi!"

"Anh chị không thể không nói đạo lý như vậy! Việc này Viện Kiểm Sát đã quyết định, trừ phi có chứng cứ mới, nếu không chúng tôi cũng không thể bắt giam Chu Thanh như vậy..."

Hai bên tranh cãi càng ngày càng nghiêm trọng. Một số phụ huynh không muốn nghe nói nữa, trực tiếp ra tay với bảy tám vị cảnh sát trẻ tuổi, mấy chàng trai đều còn trẻ lại khỏe mạnh cao lớn, vô duyên vô cớ bị đánh, thế nhưng không thể ra tay với người dân, chỉ đành nhịn tức trong bụng.

Dịch Tiêu đứng phía sau đoàn cha mẹ, không thể di chuyển vào trong.

Lúc này, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa cục cảnh sát, cửa xe mở ra, cảnh sát Triệu bước từ trên xe xuống. Sắc mặt ông ấy trắng bệch, cúi đầu, khi nhìn thấy cha mẹ học sinh trước cửa cục cảnh sát, vẻ mặt ông ấy càng lúc càng nặng nề.

Dịch Tiêu nhìn thấy bộ dáng này của cảnh sát Triệu, trong đầu Dịch Tiêu lập tức hiện ra bốn chữ --- cái xác không hồn.

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânWhere stories live. Discover now