Chương 22: Môi giới đen bán trứng (2)

399 60 4
                                    


Edit: cầm thú

Dịch Tiêu lấy năm vạn của Vương Cách bỏ vào thẻ ngân hàng của mình.

Trong trí nhớ của Lục Nguyệt, cô với Vương Cách yêu nhau ba năm, tổng cộng tiền trả nợ cho hắn, rồi trả thẻ tín dụng, và trực tiếp chuyển mấy vạn đồng tiền, hơn nữa còn không động vào một đồng tiền nào khi bán trứng, toàn bộ đều đưa cho Vương Cách.

Thành phố B gồm bốn đô thị, càng ngày giá phòng càng tăng cao, đây chính là thành phố bòn rút sức lao động tuổi trẻ, khu vực thuận lợi nhà cửa mấy chục mét vuông cũng mất mười mấy vạn.

Tiền mà Vương Cách mua nhà trả tiền phòng, tất cả đều là mồ hôi nước mắt công sức tiết kiệm của Lục Nguyệt.

Dịch Tiêu nhìn chằm chằm tài khoản ngân hàng trên màn hình di động, hơi nhếch môi.

Bỗng nhiên, sau lưng xuất hiện một ánh mắt khác thường, Dịch Tiêu còn chưa quay đầu, cô gái phía sau liền mở miệng, khó hiểu nói:

"Cô có tiền mà, tại sao lại đi bán trứng?"

Dịch Tiêu vội vàng tắt màn hình, quay đầu lại, người nói chuyện là Dương Lâm cũng ở trong trung tâm quyên trứng An Khang.

Trước mắt, trong trung tâm quyên trứng An Khang đã có mười mấy cô gái đợi lấy trứng, hầu như đều là cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, rất ít người vị thành niên, chỉ có một người quá 30, chính là Dương Lâm. Khuôn mặt Dương Lâm khá xinh đẹp, tiếc rằng nếp nhăn nơi khóe mắt bán đứng tuổi tác của cô ấy.

"Tôi muốn mua một cái giỏ xách."

"Mua giỏ xách...? Các cô đúng là người trẻ tuổi, vì một cái túi xách mà tổn hại đến cơ thể của bản thân, rốt cuộc là suy nghĩ cái gì vậy? Tôi thấy còn có mấy em gái vị thành niên đều đến bán trứng, cô nói xem bọn họ thì dùng tiền làm gì chứ? Đều được ba mẹ nuôi dưỡng, tiền bán trứng chẳng phải đều để mua điện thoại di động đồ trang điểm với quần áo túi sách sao."

Dịch Tiêu không nói tiếp, mỉm cười nói: "Chị Dương, vậy sao chị lại tới đây?"

"Tôi ư? Chồng của tôi thiếu nợ khắp nơi, không còn cách nào khác, bán trứng kiếm tiền thôi." Dương Lâm dừng một chút, nhỏ giọng, "Dù sao tôi cũng có con rồi, mấy quả trứng này giữ cũng không có tác dụng, chi bằng bán đi kiếm chút tiền."

Dịch Tiêu cười cười từ chối cho ý kiến. Cô nằm vùng trong trung tâm quyên trứng An Khang để tìm bằng chứng bọn họ buôn bán trứng, tất nhiên không thể để người khác biết được mục đích thật sự. Sau đó, Dương Lâm lôi kéo cô nói chuyện một hồi, Dịch Tiêu hoặc là giả bộ ngớ ngẩn còn không sẽ nói dối cho qua chuyện.

Nhóm cô gái bán trứng đều nhất trí ở lại trong trung tâm quyên trứng An Khang. Khi Dịch Tiêu mới chuyển vào, một đám thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng không vui nhìn cô khiến cô nổi hết da gà. Sau đó Dương Lâm nói cho cô biết, những cô gái này đều đã ở đây một thời gian, hằng ngày phải uống "thuốc" kích thích trứng mau chín, có người cơ thể xuất hiện phản ứng không tốt, bụng to ra, tâm trạng không được vui, càng ngày càng cảm thấy bán trứng là việc hành hạ tinh thần và thể xác, cho nên càng ngày càng không muốn mở miệng nói chuyện.

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon