Chương 16: Hoàng huynh

715 56 0
                                    


Edit: Dĩnh Tiệp dư.

Beta: Cát Sung dung.


"Tiểu hài tử thì không thể chúc thọ, nếu như bị Diêm Vương lão gia biết được sẽ kêu quỷ sai tới câu hồn đoạt mạng." Cũng không biết Thục phi nghe được chuyện này từ đâu nữa. "Tóm lại bây giờ chúng ta sẽ tới Bảo Từ cung tham dự bình thường. Lễ vật ta sẽ sai cung nhân đi tặng, con không cần phải bận tâm."

Bùi Thanh Thù "À" một tiếng, tò mò hỏi: "Người định tặng cho Tứ Hoàng huynh vật gì vậy?"

Nếu như dùng danh nghĩa của hắn để tặng, chí ít hắn cũng phải biết đó là cái gì chứ.

"Chuẩn bị thay cho con là một thanh chặn giấy tốt nhất, như vậy cũng sẽ không mất mặt!". Thục phi thấy vẻ mặt hắn vẫn còn mờ mịt, thở dài một tiếng, không nhịn được nói thẳng: "Lần trước ta cũng định nhắc nhở con, mấy thứ lễ vật như kim ngân châu báu, chúng ta là chủ tử thì không được động tới, như vậy mới thể hiện sự tôn quý. Nhất là đối với tiền bạc, đều là vật dơ bẩn, không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi, chạm vào rất không sạch sẽ. Nếu như con muốn ban thưởng cho hạ nhân, chi trả hoặc nhận vào thì hãy sai bọn nô tài đi làm, sau này đừng tự mình động tay nữa!"

Bùi Thanh Thù có hơi chột dạ, nhanh chóng hiểu được Thục phi đang nói đến việc của mấy ngày trước, hắn đích thân thưởng bạc cho Ngọc Lan với Tôn ma ma.

Vốn dĩ hắn xuất thân tầm thường, không hề có thói quen cả ngày hô to gọi nhỏ với người hầu. Hơn nữa, trước kia Lệ Phi cũng không có dặn dò chuyện này, cho nên hắn mới nhất thời sơ ý.

Hắn biết Thục phi là vì muốn tốt cho hắn nên mới răn dạy hắn, cho nên ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi về đến phòng, trong lòng Bùi Thanh Thù vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, thậm chí sau lưng cũng thấy hơi ớn lạnh.

Quả nhiên mọi chuyện phát sinh trong phòng hắn, Thục phi đều nắm rõ. Hai người Ngọc Lan Ngọc Tụ nhìn qua như vậy, nhưng thực chất đều là người do Thục phi an bài. Không lẽ bất luận hắn nói cái gì, làm cái gì đều sẽ truyền đến tai Thục phi hay sao?

Bùi Thanh Thù thật sự không đoán ra được ai báo cáo chuyện của hắn cho Thục phi biết, càng không dám tra hỏi, bằng không nhất định cũng sẽ truyền đến chỗ Thục phi, lại làm cho Thục phi nghĩ hắn đang đề phòng nàng.

Hắn chỉ có thể nói với Ngọc Lan, hắn không thích trong phòng có quá nhiều người hầu hạ. Sau này ngoại trừ bốn người Ngọc Lan, Ngọc Tụ, Tiểu Đức Tử, Tiểu Duyệt Tử túc trực bên ngoài, thì mặc kệ là ai cũng không thể tùy tiện vào phòng hắn, bằng không đều phải phạt.

Tuy rằng đây không phải chuyện gì to tát, nhưng lại làm cho Bùi Thanh Thù cảm thấy không được thoải mái, giống như có rất nhiều đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn vậy.

Nói tóm lại, việc hắn hạn chế người tiếp cận, làm nghiêm chỉnh quy củ trong phòng không hề sai chút nào.

Bởi vì Thục phi có nói, muốn hắn sau này ra ngoài đeo vòng cổ bằng vàng ròng do Vinh Quý phi tặng, nên lúc này, Bùi Thanh Thù chọn một bộ y phục tương đối hoa lệ để ra ngoài. Áo gấm màu xanh tùng bách, cổ áo thêu họa tiết vòng tròn, còn kêu Ngọc Lan thay đổi kiểu tóc từ hai búi gom thành một búi, phân nửa tóc để xõa. Nhìn chính mình trong gương, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại có vẻ chững chạc thanh tú hơn rất nhiều.

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now