Chương 67: Thái hậu

465 35 0
                                    

Edit: Cảnh Phi

Beta: Nga Sung dung


Bùi Thanh Thù cảm thấy tâm của Lệ Phi không đủ tàn nhẫn, bằng không cũng sẽ không đáp ứng gặp hắn một lần.

"Cao lớn rồi!", lâu như vậy mới gặp lại nhưng cũng không thấy Lệ Phi vui mừng gì lắm, chỉ là thờ ơ nhìn hắn nói: "Xem ra con ở Khánh Ninh cung cũng rất tốt nhỉ."

Bùi Thanh Thù gật gật đầu, có chút xa lạ nhìn mẫu thân trước mặt.

Một năm trôi qua, Lệ Phi giống như không có thay đổi gì cả, vẫn y hệt như lúc trước, nhất cử nhất động đều đẹp đến nỗi khiến người khác không thể dời được tầm mắt.

"Nghe phụ hoàng con nói, con rất thích đọc sách, đây là chuyện tốt." Lệ Phi không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ giấy, đưa cho hắn nói: "Ta viết cho con một danh sách, lúc rảnh rỗi thì xem thử. Đọc sách thánh hiền mãi thì cũng sẽ có lúc mệt."

"Cảm ơn mẫu phi." Bùi Thanh Thù thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận.

Sau khi nói qua vài câu thì Lệ Phi để Hoàng đế mang Bùi Thanh Thù trở về.

"Trở về đi, nơi này của ta không có gì cả, cũng không cho con được gì."

Nghe lời này xong, trong lòng Bùi Thanh Thù bỗng dưng đau xót. Muốn nói một chút, rồi lại không biết nói gì mới tốt.

Hiện tại Hoàng đế cũng thông minh hơn, nên cũng không có dây dưa gì nhiều. Lệ Phi bảo bọn họ về, hắn cũng quyết đoán đưa Bùi Thanh Thù rời đi.

Thời điểm trước khi đi, Bùi Thanh Thù ngồi ở bên trong kiệu, mắt nhìn tấm bảng hiệu Hàn Hương điện cũ kĩ kia.

Đột nhiên hắn cảm thấy nơi này so với Quảng Hằng cung trong truyền thuyết rất giống nhau. Mà Lệ Phi chính là vị tiên tử bị vây ở đây giữa năm tháng, đẹp đến lạ lùng.

Không biết bao giờ, bọn họ mới có thể chờ được đến ngày Hằng Nga hạ phàm kia?

Chỉ trong nháy mắt, những buồn bã trong lòng của Bùi Thanh Thù, rất nhanh đã bị năm tháng ở trong cung hòa tan.

Có lẽ bởi vì hôn sự của tiểu bá vương Quỳnh Hoa cung - tiểu tỷ tỷ Lệnh Nghi thuận lợi bất ngờ, năm nay trong Quỳnh Hoa cung vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, giống như ngay lập tức có thể làm hỉ sự vậy.

Bùi Thanh Thù chê cười nàng: "Nhất định tỷ tỷ hận mình không sinh sớm hơn mấy năm, nếu không đã có thể gả cho tỷ phu sớm hơn chút rồi nhỉ?"

"Nói bậy!" Lệnh Nghi ném khăn lên người Bùi Thanh Thù, đuổi theo hắn muốn đánh. "Không cho đệ nói bậy!"

Thục phi bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ này, ngoài miệng không ngừng nhắc mãi: "Đều đã lớn cả rồi, việc hôn nhân cũng định rồi, còn giống như tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, có chút dáng vẻ người lớn nào hay không!"

Lệnh Nghi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cùng Bùi Thanh Thù đùa giỡn, tỷ đệ hai người thiếu chút nữa là dỡ cả nóc nhà.

Qua đêm ba mươi thì vô cùng náo nhiệt, ngày mùng một, Bùi Thanh Thù vẫn giống như năm trước, sáng sớm bò dậy đi thỉnh an Thái hậu.

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ