Chương 39: Nhắc Nhở

533 44 0
                                    


Editor: Huyền Thục nghi

Beta: Hy Hoàng Thái phi


Tâm trạng Hoàng đế vừa chờ mong, vui vẻ lại có chút thấp thỏm, tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng của Lệ Phi.

Không giống với lần trước mà lần này Lệ Phi đoan đoan chính chính ngồi ở vị trí chủ nhà, vừa uống trà vừa chờ Hoàng đế đến.

Nhìn thấy Hoàng đế đến Lệ Phi đặt chung trà xuống, giương mắt nói: "Ngươi đã đến rồi."

"A" Vẻ mặt Hoàng đế theo bản năng lộ ra tươi cười lấy lòng: "Nguyệt nhi, rốt cuộc nàng cũng chịu gặp trẫm."

Lệ Phi nghe vậy nhếch môi cười, như là vừa nghe được chuyện gì buồn cười vậy: "Vì sao ta kêu ngươi một mình lại đây, chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa từng suy nghĩ một chút sao?"

Hoàng đế nghe xong thì trong lòng trầm xuống, vẻ tươi cười trên mặt cũng không duy trì được: "Nguyệt nhi, nàng ... có ý gì?"

Lệ Phi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Thôi, từ trước đến nay ta và Hoàng thượng không thể nghĩ chung một hướng, ta nói thẳng vậy. Lúc trước ta đã nói với ngươi không cần sủng ái Thù nhi quá mức như đã làm với ta lúc trước. Thù nhi chỉ là một đứa trẻ, ở bên ngoài một mình, ngươi làm vậy nói là ngươi yêu thương Thù nhi kỳ thật là đang hại Thù nhi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi còn không hiểu sao?"

Hoàng đế ngẩn người, hắn không nghĩ đến Lệ Phi gọi hắn đến để nói chuyện này.

Lệ Phi vừa nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn thì hiểu rõ. Từ trước đến nay vị Hoàng đế này luôn hành xử theo cảm tính, cơ bản là không dùng đầu óc để xử lý vấn đề. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy giận, nhịn không được liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái: "Con người của ta ghét nhất chính là việc phải nói lại hai lần. Ta đã nói rõ ý của ta, ta hy vọng Hoàng thượng sẽ không để ta phải tốn công lặp lại lần thứ ba với ngài."

Thật ra trong lòng Hoàng đế còn chưa suy nghĩ cẩn thận nhưng mà nghe Lệ Phi nói như vậy thì hắn liền đồng ý theo bản năng: "Nguyệt nhi, nàng yên tâm, sau này trẫm sẽ không làm như vậy nữa. Tất cả đều là do trẫm sai, thân thể nàng không được tốt, đừng nên nóng giận."

Lệ Phi nhìn thấy Hoàng đế đã thấy tức giận, Hoàng đế càng khuyên nàng không nên tức giận, ngược lại khiến nàng càng không thể kiềm chế tức giận.

Nhưng mà, thà vất vả một lần để nói rõ ràng, nàng cần phải nói rõ ràng: "Hiện tại ngài đối xử với Thù nhi tốt như vậy, trong lòng không còn nghi ngờ Thù nhi không phải là hài tử của ngài nữa sao?"

Hoàng đế không cần nghĩ ngợi đã lập tức đáp lời: "Tất nhiên, Thù nhi là nhi tử của trẫm đó là điều không thể nghi ngờ, từ trước đến nay trẫm chưa từng nghi ngờ qua."

Lệ Phi nhẹ nhàng cười, đuôi mắt khẽ nhếch lên, vô tình lộ ra phong thái kiều diễm phong lưu: "Câu này của Hoàng thượng là thật lòng sao?"

Hoàng đế có chút chột dạ tránh đi ánh mắt của nàng, thấp giọng nói: "Đương nhiên là thật."

"Vậy là tốt rồi." Lệ Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói: "Con người của ta, từ trước đến nay không muốn và cũng khinh thường phải vì mình giải thích với người khác. Nhưng mà Thù nhi vô tội. Thù nhi là con của ngươi, điều này ngươi không cần nghi ngờ. Nếu là không phải, ta cũng không để ngươi nuôi con thay người khác."

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now