Chương 86: Kiến Phúc Cung

470 29 0
                                    


Edit: Dĩnh Tiệp dư

Beta: Cát Tu dung


Tuy nói Hoàng đế đi như vậy có chút vội vàng, nhưng suy cho cùng thì đám người bọn hắn đi chuyến này cũng phải một đến hai tháng, nên không thể cứ tùy tiện như vậy mà đi được. Không biết mấy người bên Thái Bộc tự và Càn Nguyên điện chuẩn bị thế nào, nhưng lúc Bùi Thanh Thù trở về Cảnh Hành hiên thì đám cung nhân giống như đều biến thành con quay cả rồi. Từ sáng đến tối bận bịu thu thập hành lý, chỉ sợ thiếu mất thứ gì, trên đường sẽ không có đồ dùng.

Vốn dĩ lúc đầu khi Bùi Thanh Thù biết được mình có tên trong danh sách tùy giá xuất hành [1], không cảm thấy quá hưng phấn, chỉ nghĩ mình sắp được gặp Lệ Phi mà thôi. Nhưng sau khi thấy mấy người Ngọc Lan coi trọng như vậy, Bùi Thanh Thù mới bất tri bất giác nhận ra, hắn không chỉ là muốn xuất cung, mà còn muốn rời kinh nữa!

[1] Tùy giá xuất hành: Đi theo vua rời hoàng cung.

Tuy nói Kiến Phúc cung cách kinh thành không quá xa, nhưng đi một lần phải mất sáu bảy tiếng, cũng xem là đi du ngoạn một chuyến. Hơn nữa lần du ngoạn này, chẳng những không có mấy tên ca ca đáng ghét kia ở cạnh quấy rối, mà còn có Thất Hoàng tử thân thiết nhất đi cùng, Bùi Thanh Thù có dự cảm, chuyến đi này nhất định sẽ rất thú vị.

Từ sau khi Lệ Phi đi Kiến Phúc cung thì mỗi lần Hoàng đế đến hành cung tránh nóng đều không dẫn theo bất cứ phi tử nào, để bớt sinh ra nhiều chuyện, mà Lệ Phi cũng đỡ phải phiền lòng. Loại trường hợp này, lịch sử cổ kim đều vô cùng hiếm thấy. Bởi vì bên người Hoàng đế có khi nào mà không có một hai người hầu hạ đâu?

Chẳng qua bây giờ, Thái Hậu đã mất, Hoàng hậu lại bị giam cầm không thể quản sự. Hai vị Quý phi kia tranh thủ lấy lòng Hoàng đế còn không kịp, nói chi đến chuyện phàn nàn. Cho nên hiện tại, Hoàng đế là lớn nhất, bởi vì Hoàng đế lớn nhất, nên hắn muốn thế nào thì chính là thế ấy.

Sau khi Thục phi biết được mình phải cách xa Bùi Thanh Thù một thời gian, vô cùng không đành lòng. Lúc Lệ Phi không ở trong cung nàng còn chưa cảm thấy gì, nhưng cứ nghĩ đến Bùi Thanh Thù sẽ cùng Lệ Phi gần gũi, Thục phi liền hoảng sợ. Nàng sợ rằng sau khi Bùi Thanh Thù trở về sẽ trở nên thân thiết với Lệ Phi hơn, không nhìn đến dưỡng mẫu như nàng.

Có điều tâm tư nhỏ bé này của Thục Phi không thể nào nói thẳng với Bùi Thanh Thù, bằng không sẽ khiến hắn cảm thấy nàng keo kiệt.

Trước khi xuất hành, Bùi Thanh Thù thấy nàng còn do dự, dáng vẻ ấp a ấp úng, cảm thấy buồn cười nói: "Từ trước đến nay mẫu phi là người thẳng thắn, sao lúc này lại giống như một đại cô nương vậy, nếu thương nhớ nhi tử thì cứ nói thẳng ra đi."

Bây giờ Bùi Thanh Thù đã hơi lớn, Thục phi không thể nào xem như hắn còn nhỏ mà ôm hắn vào trong ngực hoặc là thân mật ôm hắn, nàng chỉ có thể oan ức mà chẹp chẹp miệng, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Bùi Thanh Thù, liếc một cái oán trách nói: "Tiểu tử thối, nói cái gì đó, sao có thể nói như vậy với mẫu phi chứ?"

Bùi Thanh Thù làm mặt xấu, cười nói: "Mẫu phi yên tâm, con hả, xuất cung rồi mỗi ngày đều sẽ viết thư cho người. Mỗi ngày viết một lá, để người có thể biết được tin tức của con, đến khi người cảm thấy phiền mới thôi."

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now