Chương 10: Lệnh Nghi Công chúa

1.8K 119 1
                                    

Edit: Dĩnh Tiệp dư.
Beta: Cát Sung dung.

Lệ Tần vừa nói xong, cả phòng bỗng dưng im bặt.

Ngay lúc này mà nàng ta nhắc tới Lệ Phi, chẳng khác nào muốn chọc cho Thục phi khó chịu.

Sắc mặt Thục phi lập tức trở nên âm trầm.

Thục phi hơi nâng mắt nhìn về phía Lệ Tần, tức giận nói: "Thù nhi còn rất nhỏ, tướng mạo vẫn chưa rõ ràng. Nhưng theo bổn cung thấy, ngũ quan của Thù nhi có vài phần giống với Hoàng thượng."

Xuất thân của Lệ Tần thấp hèn, để ngồi được lên Tần vị đã phải dựa dẫm không ít vào Vinh Quý phi và Thục phi. Mới vừa rồi nàng ta không chịu nổi việc bị Thục phi và Tín Quý nhân ngó lơ, trong một lúc không kịp suy nghĩ nên đã nói sai, chọc đến chỗ đau của Thục phi. Lúc này nghĩ lại lập tức hối hận, vội vàng cúi đầu nhận lỗi: "Nương nương nói rất đúng, là tần thiếp nhiều chuyện!"

Thục phi hừ nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng nói thì chợt nghe một giọng nói trong trẻo đáng yêu từ ngoài cửa truyền đến: "Là ai lắm miệng như vậy? Mới sáng sớm đã chọc cho mẫu phi không vui?"

Vốn dĩ Thục phi đang tức giận, nhưng vừa nhìn thấy bóng người đến liền chuyển thành vui vẻ: "Lệnh Nghi đã tới, mau qua đây gặp Thập nhị đệ của con!"

Lệnh Nghi Công chúa làm bộ không nhìn thấy Lệ Tần và Tín Quý nhân đang ngồi đó, trực tiếp đi đến trước mặt Thục phi hành lễ, sau đó nhào vào lòng Thục phi, nghiêng mặt nhìn qua phía Bùi Thanh Thù.

Đúng lúc, Bùi Thanh Thù cũng đang nhìn nàng.

Đánh giá một chút, đây chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi. Trên người mặc cung trang màu hồng đào dệt hoa văn diễm lệ. Trước ngực đeo một chiếc vòng cổ gắn khoá cát tường bằng vàng ròng chói lọi. Một thân trang phục phát ra kim quang lấp lánh, giống như hoa anh đào nở rộ giữa mùa xuân, đặc biệt xinh đẹp.

Kiểu trang điểm của nàng, nếu gặp người không có khí chất thì sẽ trở thành dung tục. Nhưng Lệnh Nghi bẩm sinh đã có khí chất, so với một thân xiêm y này thì cường hãn hơn nhiều. Cho nên nói, cách trang điểm thế này là vô cùng thích hợp với Lệnh Nghi Công chúa, phối với nhau càng làm tăng thêm vẻ ngoài xinh đẹp của nàng.

"Ngươi chính là Thập nhị đệ?" Lệnh Nghi hơi hơi nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Tại sao trước giờ chưa từng thấy ngươi vậy?"

Bùi Thanh Thù không tin Lệnh Nghi không biết hắn từng sống trong lãnh cung. Câu hỏi này thật sự không hề có thiện ý, cốt là muốn làm cho Bùi Thanh Thù xấu hổ.

Bùi Thanh Thù đâu có ngốc, không hề trả lời câu hỏi của Lệnh Nghi, chỉ làm theo quy củ mà nói: "Gặp qua Nhị Hoàng tỷ!"

Lệnh Nghi thấy hắn tránh nặng tìm nhẹ, cảm thấy có chút mất mặt, gượng gạo gật đầu "Ừ" một tiếng, không thèm hỏi hắn nữa.

Lúc này, một tiểu nữ hài tầm năm sáu tuổi bước đến, hành lễ với Thục phi: "Gia Nghi xin thỉnh an Thục phi nương nương!"

Thục phi gật đầu đáp lại: "Được rồi, đứng lên đi! Không phải giờ Tỵ còn phải về Tuệ Diệu lâu đọc sách sao? Bổn cung cũng không giữ các ngươi nữa, mau trở về đi!"

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now