Chương 140: Thỉnh Cầu

242 19 0
                                    




Edit: Trúc Uyển Nghi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

"Thi phủ cử hành vào tháng tư, chúng ta e rằng không kịp rồi nên chỉ đi vùng phụ cận Sơn Tây. Nguyên nhân chính là như thế mới đánh cho bọn họ trở tay không kịp." Bùi Thanh Thù nói xong, cố ý dừng một chút, sâu kín nhìn Tam Hoàng tử: "Sao thế, tham quan xuống ngựa, chẳng lẽ Tam hoàng huynh không cao hứng à?"

"Cao hứng, đương nhiên là ta cao hứng rồi." Tam Hoàng tử lạnh lùng cười nói: "Chẳng qua là ta rất đau lòng cho Thập nhị đệ ngươi nha! Ngươi nhìn ngươi đang trong thời gian tân hôn vui vẻ lại chạy tới chỗ xa như vậy, còn kém ném cả mạng đi. Không bằng lại nghỉ một đoạn thời gian, đừng chơi đùa lung tung nữa!"

Thái độ này của Tam Hoàng Tử, Bùi Thanh Thù nghe mà phát cáu.

Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, Bùi Thanh Thù không muốn đối chọi gay gắt cùng cấp trên trực tiếp mà mình đang lệ thuộc. Nhưng mà hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch lâu vậy rồi, nếu cứ để bị chết yểu, Bùi Thanh Thù thật sự là không cam tâm.

"Đa tạ Tam hoàng huynh đã quan tâm, nhưng chuyện kia đã qua hơn mấy tháng rồi, ta đã sớm không có việc gì. Phần kế hoạch chỉnh đốn quan học này, ta đã chuẩn bị nhiều ngày. Nếu Tam hoàng huynh cảm thấy có chỗ nào không ổn, chúng ta có thể bàn bạc sửa chữa lại một chút. Nhưng nếu huynh cứ như thế trực tiếp gác lại phần kế hoạch này..."

Tam Hoàng tử cao cao tại thượng nhìn Bùi Thanh Thù, nhẹ nhàng nhướn mày khinh thường: "Nếu như ta kiên trì muốn gác lại thì ngươi muốn làm gì? Ỷ vào mình là tiểu nhi tử được phụ hoàng sủng ái, giống như tiểu hài tử không được ăn kẹo, bí mật đi tới trước mặt phụ hoàng cáo trạng ta à?"

Tam Hoàng tử nói hai ba câu lập tức coi Bùi Thanh Thù thành tiểu hài tử "Ỷ sủng sinh kiêu". Không thể không thừa nhận mấy năm nay công phu nói chuyện của Tam Hoàng tử tăng rất nhiều.

Bùi Thanh Thù biết, càng là lúc này, mình càng không thể tức giận. Nếu không liền ứng với lời Tam Hoàng tử nói, giống như hắn là một tiểu hài nhi tính tình cáu kỉnh.

Vẻ mặt hắn ngưng trọng nhưng cũng không kích động nói: "Chỉnh đốn quan học chính là chuyện lớn có lợi với dân với nước, sao có thể đánh đồng với chuyện tiểu hài tử muốn ăn kẹo được? Ở trong mắt Tam hoàng huynh, chuyện quốc gia đại sự cũng chỉ như một trò đùa à?"

"Ngươi đừng có mà chụp mũ lung tung cho ta! Một hài tử mười mấy tuổi còn chưa mọc lông như ngươi, biết cái gì là quốc gia đại sự chứ! Còn chỉnh đốn quan học cái gì, ngươi đây chẳng qua là muốn làm càn!" Tam Hoàng tử đột nhiên gắt gỏng nhảy dựng lên, hung hăng hất tấu chương của Bùi Thanh Thù xuống đất: "Nói thật dễ nghe, còn vì nước vì dân chứ, không phải ngươi muốn làm cho mình một chính tích[1] à! Ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi! Chỉ cần ta còn ở Lễ bộ một ngày thì nhất định sẽ không cho ngươi làm loại chuyện đắc tội với người này!"

[1] Chính tích: Thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại.

Dáng vẻ Tam Hoàng tử khi nổi giận lên, bộ mặt dữ tợn, vô cùng đáng sợ.

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now