Chương 134: Diện thánh

263 21 0
                                    




Edit: Cảnh Phi

Beta: Nga Sung dung

Lúc chạng vạng, rốt cuộc thì Cát Hồng Bác cũng dẫn đám người Hổ Tử và tù binh liên quan về tới hành cung.

"Khởi bẩm điện hạ, lúc vi thần đuổi theo đến nơi thì trên mặt đất đã có hơn mười mấy thích khách. Xin tha tội cho vi thần vô năng, để cho mấy người trong đám bọn họ chạy thoát, vi thần đã phái người đuổi theo. Nhưng trong đám thích khách còn lại, có vài người tự sát quá nhanh, cũng may cuối cùng cũng bắt sống được bảy tên thích khách."

Bùi Thanh Thù gật gật đầu nói: "Bảy người là đủ rồi. Hôm nay vất vả cho người, đám Hổ Tử đâu?"

Cát Hồng Bác có chút khó khăn mở miệng nói: "Hắn bị thương... Tôn Thái y đang rửa sạch miệng vết thương cho hắn."

Bùi Thanh Thù nhíu mày nói: "Mau đưa ta đi xem xem!"

---

Lúc Bùi Thanh Thù tới, Tôn Thái y đã rửa sách miệng vết thương trên lưng cho Hổ Tử, đang băng bó cho hắn.

Thấy Bùi Thanh Thù tới, Triệu Hổ liền muốn đứng dậy: "Điện hạ......"

Bùi Thanh Thù vội nói: "Nhanh nằm yên, đừng lộn xộn!"

Hắn ngồi ở trước giường mà Hổ Tử nằm, nhìn sắc mặt tái nhạt của Hổ Tử, chỉ cảm thấy so với việc bản thân bị thương còn khó chịu hơn nhiều.

"Những người này... Thật sự là phát rồ, cũng dám đuổi giết Hoàng tử!" Bùi Thanh Thù nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Hổ Tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ!"

Triệu Hổ gật gật đầu, chịu đựng đau đớn nhếch miệng cười cười, lộ ra hai răng khểnh nhọn.

"Điện hạ cũng yên tâm...... Ta không có việc gì."

Bùi Thanh Thù thấy, trong lòng có chút khổ sở không nói thành lời.

Hắn không muốn để Hổ Tử lại hao tâm tốn sức lo cho mình, nên sau khi dặn dò Hổ Tử nghỉ ngơi cho tốt, Bùi Thanh Thù liền đi ra ngoài.

Bùi Thanh Thù không ngờ rằng ngoài Triệu Hổ còn có một người nữa bị thương.

Trong Báo Quỳnh các, sau khi Chung Duyệt nghỉ ngơi tạm một lúc, liền dậy đi xem thương thế của Công Tôn Minh.

"Làm gì a, ta còn chưa ngủ đủ đâu......"

Công Tôn Minh mơ mơ màng màng mà nói.

"Ngươi cứ ngủ như thế, điện hạ không nảy sinh nghi ngờ mới là lạ."

Chung Duyệt thở dài, rất là bất đắc dĩ mà nói: "Ngươi bị thương cũng không nặng, vì cái gì không chịu nói cho điện hạ chứ? Ta thấy tâm chí kiến định của Thập Nhị điện hạ sẽ không vì những việc này mà hao tổn tinh thần."

Công Tôn Minh có chút không kiên nhẫn nói: "Ngươi đều nói ta chỉ bị xây xướt thôi sao, vậy còn nói cho điện hạ làm gì? Được rồi, được rồi, đừng dong dài nữa, để ta ngủ một lát..."

Chung Duyệt đứng lên, nhìn Công Tôn Minh từ trên xuống, vẫn luôn cảm thấy người này nhìn như tuỳ tiện, kỳ thật sâu không thấy đáy.

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ