Chương 2: Kế hoạch

2.3K 135 4
                                    

Edit: Dĩnh Tiệp dư.
Beta: Cát Sung dung.

Lúc mới tỉnh lại cả người Bùi Thanh Thù trở nên chậm chạp, thành ra không mấy để tâm đến mẫu thân Lâm thị kia. Bây giờ nhìn kỹ, cảm thấy Lâm thị này dung mạo quả thật không tệ. Màu da như tuyết, môi hồng răng trắng, hơn nữa thần thái còn mang mấy phần đạm mạc, đây chính là dáng vẻ tuyệt thế giai nhân có một không hai trong truyền thuyết.

Tuy rằng Bùi Thanh Thù chưa từng nhìn qua ba ngàn giai lệ trong hậu cung, nhưng hắn tin tưởng với nhan sắc này của Lâm thị, cho dù là ở nơi mỹ nữ như mây vẫn sẽ vô cùng nổi bật. Thật không biết tên phụ hoàng kia của hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì, lại có thể biếm một đại mỹ nhân như hoa như ngọc thế này vào lãnh cung.

Lâm thị nhìn xuống Bùi Thanh Thù, trong mắt lập tức hiện lên kinh ngạc. Chỉ là, rất nhanh liền che giấu.

Bùi Thanh Thù đang phân vân không biết có nên hành lễ thỉnh an với Lâm thị hay không, đã nghe Tôn ma ma nói: "Thỉnh an nương nương!"

Bùi Thanh Thù theo đó nhìn ra cửa, liền thấy Ân Tần đang đi tới.

Nói đến vị Ân Tần này, cũng là người họ Lâm, chính là biểu tỷ của Lâm thị. Năm đó không biết đã phạm vào tội gì, cả hai đều bị giam vào lãnh cung.

So với mẫu thân của hắn thì người di nương này có gương mặt hiền từ hơn, thái độ đối với hắn cũng rất ôn hòa.

Lúc ăn cơm, Bùi Thanh Thù theo bản năng đến ngồi bên cạnh Ân Tần. Lâm thị nhìn thấy, chỉ hơi liếc nhìn hắn, không có nói gì.

Ngược lại Ân Tần rất quan tâm hắn: "Hôm nay Thù nhi có thể xuống giường đi lại rồi sao?"

Thấy Bùi Thanh Thù gật đầu, Ân Tần thầm cảm ơn trời, nhẹ nhàng thở ra: "Lần này bị bệnh cũng may là qua được! Ta đã nói rồi mà, Thù nhi của chúng ta phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Bùi Thanh Thù nhìn nàng nhoẻn miệng cười.

Ân Tần thật sự là quá vui vẻ rồi, cùng với Tôn ma ma thi nhau đút cơm cho hắn ăn. Tay của hắn không được dài, gắp đồ ăn cũng bất tiện, nên đành để mặc hai người đó giúp.

Ăn cơm xong, dùng qua một ít điểm tâm thanh đạm, Lâm thị liền trở về phòng. Tuy rằng nơi này là lãnh cung, nhưng so với bên ngoài thì không khác nhau là mấy, phòng ngủ cũng rất nhiều. Ngoại trừ mấy người bọn họ, người ở nơi này cũng chỉ còn lại Thuần Phi điên điên dại dại. Cho nên, nhìn chung vẫn khá là rộng rãi.

Trông bóng dáng của muội muội rời đi, Ân Tần thở dài, không khỏi quay đầu nhìn Bùi Thanh Thù cảm khái: "Hài tử này số thật khổ..."

Trời ơi, lại nữa rồi!

Bùi Thanh Thù biết rõ số mình rất xui xẻo, nhưng cũng không cần ba nữ nhân này phải nhắc đi nhắc lại suốt như thế.

Còn có Tôn ma ma cũng thích náo nhiệt, chạy đến góp lời: "Còn không phải hay sao! Nhớ hồi nô tỳ vừa mới tiến cung, bị Tư cô cô ở phủ Nội vụ phân tới bên cạnh Mục Quý tần hầu hạ. So với điện hạ của chúng ta thì Thập nhất Hoàng tử của Mục Quý tần không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đãi ngộ thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ tính ma ma cũng đã có bốn người, nô tỳ hầu hạ bên cạnh thì càng không phải nói đến... Tuy rằng nô tỳ không mong điện hạ chúng ta giống như những Hoàng tử khác hưởng thụ cẩm y ngọc thực [1], nhưng người bây giờ cũng sắp năm tuổi, các Hoàng tử khác ở tuổi này đều đã được học qua Tam Tự Kinh [2] rồi!"

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now