Chương 130: Quan binh

248 17 1
                                    




Edit: Chang Phi

Beta: Vy Phi

Không đi xa nhà, không biết đường xá gian nan. Hai ngày sau khi Bùi Thanh Thù rời kinh, buổi tối xung quanh đều không có trạm dịch hay là khách điếm có thể dừng chân nên không thể không ăn ngủ ngoài trời với dã ngoại.

Bùi Thanh Thù còn tốt một chút, ít nhất hắn có xe ngựa rộng rãi để ngủ. Buổi tối ôm lò sưởi tay còn có thể ấm áp mà ngủ một giấc. Lục Tinh Dã cùng sáu hộ vệ thì tương đối thảm, không chỉ phải trực đêm mà còn phải chịu lạnh.

Hổ Tử sợ Lục Tinh Dã lúc đi đường ban ngày sẽ không có tinh thần nên nửa đêm liền chủ động đổi cho Lục Tinh Dã vào trong xe ngựa, làm Lục Tinh Dã rất cảm kích.

Nhưng cho dù là như vậy Bùi Thanh Thù ngủ vẫn không được ngon. Ban đêm hắn đều có thể nghe được tiếng của các loại động vật, thậm chí còn có mèo hoang bò lên trên nóc xe của hắn, nhảy lên trên cây đi bắt chim, làm Bùi Thanh Thù hai đêm liền không thể ngủ ngon được.

Cho nên lúc bọn hắn thấy một trạm dịch ở Ngư Ninh huyện tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm —— đêm nay cuối cùng cũng có giường để ngủ rồi.

Quy mô của Ngư Ninh huyện không lớn, trạm dịch cũng rất đơn sơ. Nếu như là ngày thường Bùi Thanh Thù nhất định sẽ ngại bẩn. Nhưng vì là tình huống đặc biệt nên hắn cũng không để ý nhiều như vậy, có nước ấm để tắm rửa cho thoải mái dễ chịu Bùi Thanh Thù cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Sau khi ngủ một giấc ở trên giường đệm mềm mại, sáng sớm hôm sau tỉnh lại Bùi Thanh Thù cảm thấy tinh thần thoải mái, mệt mỏi của mấy ngày nay dường như biến mất.

Kết quả của cả người thoải mái chính là...... Vị tiểu huynh đệ phía dưới của hắn hình như không chịu dễ dàng đi nghỉ ngơi.

Bùi Thanh Thù không có cách nào nên chỉ có thể khóa cửa lại, tự mình giải quyết một chút.

Nếu có Tống thị ở bên cạnh chủ sợ Bùi Thanh Thù sẽ không nhịn được mà khoe khoang một câu —— xem đi, tự hắn cũng có thể tự xử lý.

So sánh với việc xúc động, Bùi Thanh Thù vẫn cảm thấy ở lúc lên đường như thế này mà mang theo nữ quyến bên cạnh thật sự rất không tiện, may mắn lúc ấy hắn không nhả ra.

Sau khi đơn giản ăn sáng xong đám người Bùi Thanh Thù lại tiếp tục xuất phát. Lúc này bọn họ ở Ngư Ninh huyện bổ sung một ít lương khô cùng nước, còn mua một ít điểm tâm ở chỗ nổi danh nhất.

Trên đường, Công Tôn Minh vừa ăn vừa nói: "Thất sách thất sách, lẽ ra nên mang theo đầu bếp cùng đi Sơn Tây. Đây đều là cái quái gì chứ, còn dám xưng là điểm tâm ngon nhất của Ngư Ninh huyện, khó ăn muốn chết."

Chung Duyệt bĩu môi nói: "Chắc là bọn họ cũng không nói dối đâu, đây chắc là điểm tâm số một số hai của Ngư Ninh huyện."

Công Tôn Minh ngạc nhiên nói: "A Duyệt, làm sao mà ngươi biết được?"

"Tối hôm qua trước khi cấm đi lại ban đêm, ta đi ra ngoài đi dạo một vòng, phát hiện các cửa hàng của huyện thành đều rất ít, gần như có thể nói là mỗi loại cửa hàng chỉ có một hai nhà, có thể thấy được ở đây thương nghiệp phát triển rất lạc hậu."

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora