Chương 128: Thẳng thắn

262 17 0
                                    




Edit: Trúc Uyển Nghi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

So với Thục phi trên mặt hoàn toàn không có chút ý cười nào, mang dáng vẻ việc nghiêm túc thì khóe miệng Bùi Thanh Thù vẫn như cũ lộ ra ý cười ấm áp.

Nhưng hắn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói cho Thục phi đáp án của mình: "Quốc thái dân an."

Thục phi sững sờ: "Cái gì?"

Bùi Thanh Thù lặp lại một lần nữa: "Thứ nhi tử muốn là bốn chữ - Quốc thái, dân an."

Thục phi trầm mặc một lúc rồi nói với Bùi Thanh Thù: "Nhưng mà tuổi ngươi còn nhỏ, mà các huynh trưởng của ngươi đã lăn lộn ở trong triều mấy năm rồi. Làm ấu tử ngươi nên ngoan ngoãn phụ tá huynh trưởng, đây mới là chuyện theo lẽ thường..."

"Mẫu phi muốn ta phụ tá cho Tứ ca à?" Bùi Thanh Thù cũng không có gì để giấu diếm với Thục phi: "Ta nghĩ chung quy thì người không đến mức bảo ta đi trợ giúp phe đại ca chứ."

"Cái này... Mẫu phi cảm thấy Tứ ca của ngươi cũng không tệ mà. Khi ngươi còn bé không phải ngươi thân với Tứ ca nhất à?" Bởi vì lúc trước Bùi Thanh Thù còn chưa đại hôn nên không được làm việc gì ra hồn, mặc kệ dáng vóc của hắn có cao lớn bao nhiêu thì Thục phi luôn cảm thấy hắn vẫn là một đứa bé, cho nên với những chuyện có quan hệ đến việc đoạt đích này, Thục phi rất ít, thậm chí gần như từ trước đến này không nói ở trước mặt Bùi Thanh Thù. Có nhắc đến cũng là để cho hắn cố gắng rời xa nhưng tranh đấu này, không nên dính vào, kể cả việc không nên tùy tiện đứng ở đội ngũ của Tứ Hoàng tử.

Nhưng bây giờ nhìn Bùi Thanh Thù càng ngày càng có chủ kiến của riêng mình, Thục Phi bắt đầu luống cuống. Nàng dần dần ý thức được, hài tử mà mình nhìn lớn lên đã còn không là hài tử nữa rồi.

Bùi Thanh Thù cười khổ nói: "Tứ ca đúng thì rất tốt, nhưng mà mẫu phi cũng biết rồi mà, nguyên nhân năm đó vì sao huynh ấy chậm chạp không chịu cưới vợ? Mẫu phi có còn nhớ hay không, năm đó Lệ phi xảy ra chuyện, lời đồn trong cung nổi lên bốn phía, người đã cầu Vinh nương nương thế nào..."

Thục phi run lên, sau một lúc lâu mới không xác định mà hỏi thăm: "Cho nên... Ngươi muốn... Dựa vào chính mình?"

Bùi Thanh Thù không gật đầu cũng không lắc đầu, mà hỏi lại Thục phi: "Mẫu phi nghĩ thế nào?"

Thật ra coi như Thục phi không hỏi, sớm hay muộn gì thì Bùi Thanh Thù cũng nói với Thục phi. Dù sao Phó gia là gia tộc lớn, Phó Húc và Phó Thất cô nương đều là tiểu bối, chỉ có sự ủng hộ của bọn họ thì còn xa cũng chưa đủ. Muốn cho toàn bộ Phó gia đều chính thức ra sức cho Bùi Thanh Thù, còn phải có Thục phi mở miệng mới được.

Ánh mắt Thục phi phức tạp nhìn hắn nói: "Thù nhi, ngươi là một đứa nhỏ tốt. Nhưng mà con đường này quá mệt mỏi, mẫu phi... Mẫu phi đau lòng ngươi."

Thật ra Phó gia đã sớm hưng thịnh dựa vào cái gọi là công lao trợ giúp Hoàng đế lên ngôi. Gần như vào lúc mỗi triều Hoàng đế còn tại vị, Phó gia đều thông gia với một vị Hoàng tử, sau đó bên trong các Hoàng tử chọn ra một người đẩy lên Đế vị, từ đó đảm bảo quyền lực của Phó gia trong triều. Năm đó Hoàng đế nạp Thục phi làm Trắc phi là cũng có hi vọng ít nhiều đạt được sự trợ giúp từ Phó gia.

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang