Chương 141: Hy vọng

237 18 0
                                    




Edit: Cảnh Phi

Beta: Nga Sung dung

Tu Hồng Gia không vội vàng trả lời Bùi Thanh Thù, mà từ từ suy nghĩ rồi nhìn hắn trả lời: "Theo ta thấy Thập nhị điện hạ không giống như người có tính cách đi ép buộc người khác, vì sao lại cứ cố chấp chuyện này như vậy chứ?"

Bùi Thanh Thù cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: "Bởi vì ta đã đợi lâu lắm rồi...Nếu có thể thì ta cũng không muốn nóng lòng để đạt được mọi sự. Chính là..."

Thật sự quốc gia không có khả năng để lại cho hắn thời gian nhiều lắm.

Lúc trước Công Tôn Minh cho hắn chữ "Tiềm" kia, quả thật thích hợp lúc Bùi Thanh Thù còn nhỏ chưa xuất cung xây phủ.

Ngay sau khi hắn hiểu chuyện, sau khi chính thức tiến vào triều đình, nếu như Bùi Thanh Thù vẫn giống như trước kia, không biểu lộ năng lực vậy hắn có thể làm được gì để tranh ngôi vị Hoàng đế? Lấy gì bảo hộ quốc gia này?

Tính cách của Bùi Thanh Thù cũng không phải là loại người sẽ đối chọi gay gắt với người khác, gây xung đột chính diện.

Chỉ là hắn không còn cách nào khác.

Cái gọi là "Không phá thì không xây được", nếu hắn không nắm chắc thời cơ, không nhanh chóng tiến hành cải cách, Đại Tề thật sự không cứu được.

Hạn chế gây xung đột trong mấy tháng nay đã là cực hạn mà hắn có thể làm rồi.

Tu Hồng Gia thấy hắn cau mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng bỗng nhiên có chút thương cảm, lại nhớ tới dáng vẻ thời còn trẻ của bản thân: "Kỳ thật ta có thể hiểu tâm tình của điện hạ. Thật ra mà nói, năm ta mới bước chân ra đời, lúc bước vào chốn quan trường, ta cũng từng giống như điện hạ vậy, không quen nhìn cái này, không quen nhìn cái kia, cũng từng có ý nghĩ thay đổi thế gian này. Nhưng cuối cùng... điện hạ có lẽ sẽ cảm thấy 'mọi người đều say chỉ có ta tỉnh', nhưng sự thật lại là rất nhiều chuyện người khác thanh tỉnh, nhưng vì không thể không dung nhập với hoàn cảnh chung mà lựa chọn say."

Sau khi Bùi Thanh Thù nghe những lời này, trong lòng đã chua xót còn bất đắc dĩ.

Hắn thở một hơi thật dài, chua xót mà nói: "Thôi, là ta làm khó xử Tu đại nhân."

Nói xong hắn chắp tay, rồi rời đi.

Ai ngờ đúng lúc này, Tu Hồng Gia lại gọi hắn: "Thập nhị điện hạ xin dừng bước!"

Bùi Thanh Thù nghi hoặc xoay người lại.

Tu hồng gia cười cười nói: "Ngài thật sự làm ta khó xử lâu rồi, chẳng qua không phải là vì chuyện ngài để cho ta làm Thượng thư của Hoàng thượng."

Bùi Thanh Thù không rõ: "Lời này của Tu đại nhân là như thế nào?"

"Ngài làm ta cảm thấy khó xử, là bởi vì ta chờ một vị Hoàng tử giống như ngài xuất hiện, đã đợi lâu lắm rồi, lâu đến nỗi suýt nữa quên mất ước nguyện ban đầu của bản thân lúc làm quan." Tu Hồng Gia vừa nói, vừa lấy tấu chương từ trong tay Bùi Thanh Thù, "Ta đã già rồi, già đến nỗi không còn sợ chết như trước nữa. Cho nên ta nguyện ý vì Điện hạ, vì Đại Tề, mà dùng toàn bộ sức lực."

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now