Chương 1: Vị hôn phu, vị hôn thê

2K 32 0
                                    

Tiết trời tháng 9 vẫn còn hơi oi bức.

Thành phố Cần Nam, bên trong một căn biệt thự.

Ở trong phòng ngủ trên tầng hai, Tưởng Nam Khanh đem bộ quần áo cuối cùng cất vào vali rồi kéo khoá lên. Lúc mở cửa đi ra ngoài, cô nghe được tiếng Lâm Thanh và Quách Mậu Tuyết đang nói chuyện ở phòng khách dưới lầu.

"Hôm nay là ngày đầu tiên em gái con chuyển đến trường mới, con đưa con bé đi cùng đi."

"Nó tự có tay có chân của mình, mẹ bắt con đưa nó đi làm gì?"

"Con bé lần đầu tiên đến trường, đối với trường học còn lạ lẫm, con thân làm chị, giúp đỡ con bé thì có gì sai?"

"Con đâu nói sẽ thừa nhận đứa em gái này!"

Tưởng Nam Khanh ngửi thấy mùi thuốc súng dưới lầu có chút nặng nề, định chờ một chút nữa rồi mới đi xuống.

Cô đang muốn quay về phòng ngủ thì đúng lúc Lâm Thanh ở dưới ngẩng đầu nhìn về phía này: "Con chuyển trường mà mang theo vali làm gì?"

"Con hoàn thành thủ tục nhập học xong sẽ ở lại ký túc xá của trường." Tưởng Nam Khanh dứt khoát mang theo vali bước xuống. Lâm Thanh thấy vậy thì đi tới giúp cô.

Vừa xuống khỏi cầu thang, Lâm Thanh đã bắt đầu phàn nàn: "Con ở ký túc xá làm gì, nhà chúng ta cách trường con gần như vậy, năm vừa rồi chị của con học ở đó cũng đâu có ở lại trường. Điều kiện ở trường học không tốt, sẽ có chỗ bất tiện, đồ ăn ở căng tin cũng không vệ sinh, sau này cứ để lái xe đưa đón hai đứa đi học, tốt hơn bao nhiêu..."

"Con không đồng ý!" Quách Mậu Tuyết ngồi ở bàn ăn khó chịu nhìn hai người.

Quách Mậu Tuyết được nuông chiều từ bé, hình thành tính tình thiên kim tiểu thư, nói một không nói hai, từ chối người khác vô cùng dứt khoát, điều này khiến cho Lâm Thanh có hơi xấu hổ, vô thức đưa mắt nhìn Tưởng Nam Khanh đứng bên cạnh.

Tưởng Nam Khanh đang cúi đầu nhắn tin cho Khúc Kỳ.

Tưởng Nam Khanh: [Tớ chuyển sang trường của các cậu học, nhớ đến đón tớ đấy, thuận tiện nổ pháo chúc mừng nhé ~]

Lâm Thanh muốn trách mắng Quách Mậu Tuyết mấy câu, nhưng lại không nỡ, đành áy náy quay sang Tưởng Nam Khanh: "Vậy thì để tài xế khác đưa đón Nam Nam."

Quách Mậu Tuyết tức phồng cả má, cốc sữa bò uống cũng chưa uống xong đã cầm cặp trên bàn đứng lên, đóng sập cửa rời đi.

Lâm Thanh thở dài một tiếng, quay sang dỗ dành Tưởng Nam Khanh: "Chị gái con tính tình không tốt, từ nhỏ mẹ đã không ở bên nó, lại bị chú Quách của con chiều hư, con đừng chấp nhặt với nó..."

"Sao có thể chứ mẹ?" Tưởng Nam Khanh cất điện thoại, nhướng mày nhún vai.

Cô nở một nụ cười nhạt, khiến Lâm Thanh sửng sốt, không hiểu rốt cuộc cô có ý gì. Sau khi hoàn hồn lại, Lâm Thanh tiếp tục thảo luận với Tưởng Nam Khanh việc ở lại ký túc xá của trường.

"Mẹ, hai năm nay thành tích của con không tốt, ở lại trường có thể tiết kiệm nhiều thời gian học tập hơn mà." Tưởng Nam Khanh dùng ánh mặt chân thành trả lời, cô cảm thấy đến mình cũng tin vào lý do này.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now