Chương 52: Rất yêu, rất yêu anh

495 9 0
                                    

Sáng hôm sau, Tưởng Nam Khanh vừa ăn sáng xong đi lên lầu, liền nghe thấy Quách Mậu Tuyết gõ cửa, nói là Mục Lăng Thành tới rồi, muốn tiếp đưa cô đi gặp ba mẹ anh.

Tưởng Nam Khanh sững sờ, bây giờ mới tám giờ sáng.

Hôm qua anh nói chín giờ mới đến mà.

Cô ra ngoài đi xuống lầu, Mục Lăng Thành đang ngồi nói chuyện với Lâm Thanh ở phòng khách.

Lâm Thanh thấy Tưởng Nam Khanh thì nói: "Sao con lâu thế, để tiểu Thành ngồi chờ nửa ngày rồi."

Tưởng Nam Khanh: "..." Rõ ràng mới có 5 phút thôi mà.

Lâm Thanh nói tiếp: "Tiểu Thành muốn đưa con đến nhà chú Mục chơi, mấy đứa đều lên đại học rồi, hiếm khi trở về, con mau đi thăm chú dì Mục đi."

Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành cùng đi ra ngoài, lúc này Tưởng Nam Khanh mới nghi hoặc hỏi: "Sao anh đến sớm thế."

Mục Lăng Thành chủ động nắm tay cô: "Không còn cách nào, mẹ anh rất muốn gặp mặt con dâu tương lại, sáng sớm đã chạy đến gõ cửa phòng anh, anh cũng là bất đắc dĩ."

Tưởng Nam Khanh nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ: "Hai chúng ta vừa mới ở bên nhau, sao lại giống như chuẩn bị kết hôn thế, rõ ràng em mới học năm nhất."

"Nhắc mới nhớ, chị gái anh sắp kết hôn rồi."

"Chị Phương Phỉ sao?" Tưởng Nam Khanh hơi kinh ngạc, lúc nghỉ hè cô đến nhà Mục Lăng Thành cũng không nghe chị ấy nhắc đến.

Mục Lăng Thành gật đầu: "Vốn dĩ chị ấy định ở lại thành phố C làm việc, nhưng bạn trai chị ấy lại được điều đến Cần Nam, có lẽ sau này sẽ ở đây luôn. Hơn nữa chỗ đó khá gần nhà anh, hai người họ liền quyết định quay về, còn thuận tiện cho việc chăm sóc ba mẹ anh."

"Oa, vậy thì em phải chúc mừng chị ấy rồi." Tưởng Nam Khanh nghĩ nghĩ, "Nhưng mà chị Phương Phỉ vừa mới tốt nghiệp mấy năm, vậy mà đã kết hôn rồi."

Mục Lăng Thành liếc mắt nhìn cô: "Chờ em tốt nghiệp chúng ta lập tức kết hôn."

Tưởng Nam Khanh cười không nói gì.

-

Đến Mục gia, mẹ Mục vừa nhìn thấy Tưởng Nam Khanh thì rất vui, bà kéo cô vào nhà, ân cần hỏi han một lúc lâu.

Tưởng Nam Khanh thụ sủng nhược kinh, nhìn các loại điểm tâm trên bàn, cô cười: "Không cần phiền phức vậy đâu dì, con vừa ăn điểm tâm ở nhà rồi ạ."

Mẹ Mục cười, bóc vỏ cam cho cô: "Không sao đâu, ăn cái này không sợ đầy bụng, cam dì mua rất ngọt còn mọng nước nữa, con nếm thử đi."

"Con cảm ơn dì." Tưởng Nam Khanh mỉm cười nhận lấy.

Mẹ Mục lại hàn huyên với cô mấy câu, sau đó nói: "Nam Nam, con cứ nói chuyện với chị Phương Phỉ đi, dì đi nấu cơm, hôm nay con ở lại ăn trưa đi."

"Để con giúp dì." Tưởng Nam Khanh đang định đứng lên, kết quả lại bị mẹ Mục giữ ấn xuống sofa, "Con cứ ngồi đó đi, một mình dì làm là được rồi."

Sau khi mẹ Mục đi, Mục Phương Phỉ nhìn trái cam trong tay Tưởng Nam Khanh, một miếng cũng chưa ăn, cô cười: "Nếu không muốn ăn thì đừng ăn, mẹ chị cũng thật là, giờ này mọi người vừa ăn cơm xong, làm sao ăn được nữa."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now