Chương 26: Cậu ta không phải bạn trai tôi, mà là cháu trai

549 10 0
                                    

Từ trong quán net đi ra, Tưởng Nam Khanh kéo Mục Lăng Thành lên xe taxi: "Bác tài, đi bệnh viện trung tâm thành phố, cám ơn."

Sau khi khởi động xe, Tưởng Nam Khanh bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng tối để lộ ra sự không kiên nhẫn.

Cô biết Mục Lăng Thành và Chương Khải Sinh đánh nhau vì cô nên mới bị thương, thái độ của cô lúc này tốt mới đúng, nhưng trên thực tế, cô rất tức giận.

Một đám nhóc ngây thơ, ai bảo cậu ta ra mặt cho cô, bây giờ bản thân còn bị thương nữa, nếu thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, cô biết nói thế nào với chú Mục dì Mục đây.

Tưởng Nam Khanh không thích nhất là nợ ân tình của người khác, không đền đáp được sẽ dẫn đến phiền phức.

Cô còn đang phiền não, Mục Lăng Thành ở bên cạnh đột nhiên dựa đầu lên vai cô.

Tưởng Nam Khanh: ". . ."

Đầu cậu rất nặng! Cô nhịn cơn xúc động xuống không đẩy cậu ra, lo lắng hỏi, "Sao vậy, chỗ nào không thoải mái à?"

Mục Lăng Thành nhắm mắt lại, cọ đầu vai vào Tưởng Nam Khanh, vẻ mặt đau đớn: "Không biết, chỉ là bây giờ hơi hoa mắt chóng ."

Tưởng Nam Khanh sờ trán cậu xem nhiệt độ, thở phào một hơi, "May là không sốt, vậy cậu ngủ một lát đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu."

Lái xe ở phía trước quan sát họ qua gương chiếu hậu: "Cô gái nhỏ, bạn trai cháu làm sao thế, cậu ấy bị bệnh à?"

Tưởng Nam Khanh nghe thấy hai từ "bạn trai" thì sửng sốt một chút, nhưng cô không phải là người thích lý giải, cũng không sửa lại, chỉ thúc giục lái xe:

"Bác tài, lái nhanh một chút."

Mục Lăng Thành "yêu đuối" dựa vào người cô, thấy thái độ này của cô khi nghe hai từ "bạn trai", khóe môi không tự giác cong lên, vô thức cúi đầu vào vòng tay cô.

Lúc nhắm mắt, mùi chanh nhàn nhạt phải vào mũi cậu, làm cả người cậu vui vẻ thoải mái.

Cậu dựa vào cô rất sát, đến mức khi thở ra, hơi nóng phun lên vành tai mẫn cảm của Tưởng Nam Khanh, khiến Tưởng Nam Khanh bất giác run rẩy, hai bên tai dần dần đỏ bừng.

Ban đầu cô vẫn cố chịu đựng, mãi đến khi nhịp tim càng lúc càng nhanh, cô thật sự không chịu nổi, đẩy đầu Mục Lăng Thành qua bên kia:

"Cậu dựa vào cửa sổ xe mà ngủ, bả vai tôi hơi đau."

Vừa rồi Mục Lăng Thành trước ngực cô phập phồng, cả người cô cũng nóng lên, tất nhiên không tin vào lý do đau vai của cô.

Thế là cậu giả vờ mơ màng, dựa vào cô lần nữa.

Cậu cảm thấy bả vai cô rất mềm mại, thoải mai đến mức khiến cậu thực sự muốn ngủ một giấc. . . liền cúi thấp đầu.

Tưởng Nam Khanh vừa mới bình tĩnh một chút, không ngờ cậu lại dựa vào.

Cô đen mặt lại, tiếp tục đẩy cậu ra.

Nhưng mà, cậu lại dựa vào.

Tưởng Nam Khanh khoanh tay lại, nhìn Mục Lăng Thành đang dựa lên vai mình: "Không phải cậu đang giả vờ đấy chứ?"

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now