Ngoại truyện 5: Chúng ta sinh con đi!

441 7 0
                                    

Về đến nhà, Tưởng Nam Khanh tràn đầy phấn khởi làm mỳ Ý cho Mục Lăng Thành, sau đó vô cùng mong đợi bưng ra cho anh.

"Mau nếm thử, anh mau nếm thử đi." Cô đưa cái nĩa cho anh, không chờ nổi mà thúc giục.

Mục Lăng Thành thật sự đói bụng, bây giờ lại ngửi thấy mùi thơm của mỳ Ý, lập tức thèm ăn.

Anh nếm nếm thử một miếng, cẩn thận thưởng thức, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tưởng Nam Khanh nơm nớp lo sợ: "Sao thế, không ngon à?"

Mục Lăng Thành không nói lời nào.

Tưởng Nam Khanh suy nghĩ: "Không phải chứ, lần nào em nấu cũng rất ngon mà."

Cô nói xong cầm nĩa lên nếm thử một miếng, sau đó ngẩng đầu, "Mùi vị vẫn thế, anh không thích hả?"

Trước dáng vẻ nghiêm túc và ánh mắt thất vọng kia, Mục Lăng Thành không đành lòng lừa cô nữa, anh cười: "Siêu ngon, thì ra tay nghề của vợ anh tốt như vậy, anh kích động đến nỗi không nói lên lời luôn."

Nói xong anh còn ăn thêm mấy miếng, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên với Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh: "... Mục Lăng Thành, có phải trêu em rất vui đúng không? Em thấy anh cũng không đói đâu nhỉ, đã thế thì đưa mỳ cho em."

Nói xong liền lấy đĩa đi.

Mục Lăng Thành vội cản lại: "Ai nói anh không đói bụng, anh đói sắp chết rồi."

Tưởng Nam Khanh liếc anh một cái, lại quay đầu ra chỗ khác thở phì phò không thèm để ý tới anh nữa.

Mục Lăng Thành cười, xoa xoa đầu cô: "Em có đói bụng không, hay là cũng ăn một chút đi?"

Tưởng Nam Khanh khịt mũi: "Anh ăn một mình đi, em đi ngủ đây."

Sau đó đứng lên đi vào phòng ngủ.

Mục Lăng Thành nhanh chóng giải quyết đĩa mỳ, sau khi no nê thì mang đĩa đi rửa.

Lúc anh muốn vào phòng ngủ, lại phát hiện cửa phòng đã bị Tưởng Nam Khanh khoá mất.

Mục Lăng Thành: "..."

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, người bên trong không trả lời.

Anh lại gõ, nói: "Không phải chứ, sao em lại hẹp hòi như vậy, anh chỉ đùa một chút thôi, vậy mà em lại khoá cửa nhốt anh ở ngoài?"

Tưởng Nam Khanh đang thane nhiên nằm trên giường đeo tai nghe, miệng khẽ ngâm nga theo nhạc.

Một lát sau, bên ngoài không có tiếng động gì nữa.

Cô có chút hiếu kì, rón rén đi tới cửa, nghiêng tai nghe ngóng, lại không có một âm thanh gì cả.

"Mục Lăng Thành?" Cô thử gọi.

Bên ngoài rất yên tĩnh.

Tưởng Nam Khanh: "??"

Không phải là anh cố ý im lặng để dụ cô mở cửa đấy chứ? Tưởng Nam Khanh suy nghĩ một lát, quyết định không mở cửa.

Cô đang định quay về giường, đột nhiên cửa sổ phòng ngủ bị mở ra, sau đó Mục Lăng Thành nhảy từ bên ngoài vào.

Tưởng Nam Khanh kinh ngạc nhìn anh, vội chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now