Chương 18: Không thể ngồi cùng bàn

571 12 0
                                    

Đối với Tưởng Nam Khanh, chuyện Mục Lăng Thành có tham gia kỳ thi đại học hay không cũng không ảnh hưởng lắm, cô vẫn phải học tập chăm chỉ, bởi vì cô vốn không có chỗ dựa nên bản thân phải tự cố gắng nhiều hơn.

Hơn nữa, cô có trường đại học mà cô muốn học, có ước mơ của mình.

Cô đánh cược với Mục Lăng Thành, thật ra muốn cho bản thân thêm động lực phấn đấu mà thôi, chứ không phải vì giành thắng thua.

Về việc tối hôm đó, Tưởng Nam Khanh xoắn xuýt suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định mặt dày giả vờ không biết.

Dù sao Mục Lăng Thành cũng không vui vẻ gì.

Vì vậy, Tưởng Nam Khanh tiếp tục mất ăn mất ngủ vùi đầu vào học tập.

Thật ra con người Mục Lăng Thành cũng không tệ, ví dụ như trong khoảng thời gian này cậu sẽ tìm một số bài tập cho cô làm, hoặc giảng bài giúp cô.

Biết Mục Lăng Thành đang cố ý giúp mình nên cô cũng không từ chối.

Thầy giáo tốt như Mục Lăng Thành có sẵn mà không tận dụng thì thật đúng là lãng phí.

Chủ Nhật, sau khi làm xong bài tập mà Mục Lăng Thành giao, Tưởng Nam Khanh cầm lấy điện thoại gọi cho cậu như ngày thường.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Mục Lăng Thành: "Cậu làm xong bài tập tôi giao rồi à?"

"Ừ, nhưng mà có hai bài Vật lý và một bài Toán tôi tính không ra, cậu có rảnh không?"

Bên kia im lặng một lúc: "Có, bây giờ cậu đến quán net tìm tôi, chỗ lần trước tôi dẫn cậu tới đó."

Tưởng Nam Khanh: "..."

Nhìn đi, trong khi cô phải vùi đầu làm bài tập, người ta lại ở trong quán net chơi game.

Người với người sao lại khác nhau như vậy...!

Cô cảm giác tâm hồn nhỏ bé của mình lại bị tổn thương.

Nhưng còn có cách khác sao?

Nhờ người ta giúp đỡ thì phải chịu thôi.

Cho nên dù hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô cũng phải bò dậy mà chạy qua đó.

Lúc Tưởng Nam Khanh đến tiệm net, Mục Lăng Thành vừa đi ra, bên cạnh còn có Trần Thiếu Ngang và Lưu Minh Triết.

Ba người này lúc nào cũng dính lấy nhau.

Lưu Minh Triết trông thấy cô thì chào hỏi trước: "Tưởng Nam Khanh, cậu liều mạng quá, bây giờ mới lớp 11 cậu đã như vậy, đến lớp 12 thì cậu thế nào?"

"Nói không chừng năm sau của tôi sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn cậu đấy?" Tưởng Nam Khanh đáp trả.

Lưu Minh Triết làm mặt quỷ với cô, sau đó cùng Trần Thiếu Ngang rời đi.

Mục Lăng Thành mặc áo khoác màu đen, dáng người cao gầy đứng ở bên kia, hai tay để trong túi áo: "Tôi đói rồi, mời tôi ăn Hamburger đi."

Tưởng Nam Khanh: "..."

Đến Dicos*, đại gia Mục Lăng Thành đặt mông ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, sau đó chỉ vào phía trên thực đơn: "Phần đặc biệt, cám ơn."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now