Chương 11: Cảm giác lành lạnh

752 15 0
                                    

Sau khi tan tiết thứ nhất, Tưởng Nam Khanh cảm giác Mục Lăng Thành muốn nói lại thôi, nghi ngờ quay đầu sang: "Có phải cậu có chuyện muốn nói với tôi không?"

Mục Lăng Thành giật mình, sờ lên mũi: "Cũng không có gì, cuối tuần này cậu không chạy bộ à?"

"Có chạy."

"Sao gần đây tôi không..." Mục Lăng Thành nói còn chưa dứt lời, đã thấy Tưởng Nam Khanh một tay chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn mình, cậu có chút không tự nhiên.

"Cậu, nhìn tôi như vậy làm gì?"

Tưởng Nam Khanh nhún vai: "Thứ bảy dạy muộn, chủ nhật chạy ở công viên gần biệt thự. Bạn cùng bàn, câyh hỏi tôi vấn đề này nghiêm túc thế, không phải mỗi sáng chạy bộ đều chờ tôi đấy chứ?"

Giọng điệu cô thoải mái, rõ ràng cho thấy đang nói đùa.

Mục Lăng Thành không hiểu sao, trong lòng lại xuất hiện một cảm xúc khác thường.

Cũng may là không thể hiện trên mặt, chỉ là khóe môi kéo lên vài phần: "Tưởng Nam Khanh, con gái tự tin là chuyện tốt, tự luyến thì sẽ trở nên mặt dày đấy. Lần trước cậu mời tôi ăn bánh rán, tôi chỉ muốn trả lại thôi."

Tưởng Nam Khanh dí dỏm cười, môi hồng răng trắng, khuôn mặt sinh ra đã xinh đẹp động lòng người: "Thì ra là muốn mời tôi ăn cơm, cái này đơn giản. Về sau còn nhiều cơ hội lắm, cậu mời tôi thêm mấy lần cũng được."

Mục Lăng Thành cười như không cười: "Cơ hội đã bị cậu bỏ lỡ, về sau cho dù có cơ hội, thì vẫn là cậu mời."

Tưởng Nam Khanh nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

____

Buổi trưa ánh mặt trời sáng chói, tuy rằng đã giữa tháng 9, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm mấy, đến cả chim chóc cũng lười hót.

Tưởng Nam Khanh ăn cơm trưa xong liền trở về ký túc xá gội đầu. Lúc quay lại thì thấy Mục Lăng Thành đang giải đề Vật lý, nghe nói sau lễ quốc khánh, thành phố Cần Nam sẽ tổ chức cuộc thi Vật lý.

Cô giật giật cánh tay của anh: "Bạn cùng bàn, đổi chỗ đi."

Mục Lăng Thành quay đầu thấy cô xõa tóc ướt sũng đứng bên cạnh.

T-shirt màu trắng áo khoác màu vàng, xuống dưới là quần bút chì màu đen. Vóc dáng cao gầy, duyên dáng yêu kiều.

Tóc rũ xuống hai bên tỏa ra hương thơm của dầu gội đầu, đuôi tóc còn có vài giọt nước nhỏ xuống, rõ ràng là chưa lau khô tóc.

Yết hầu Mục Lăng Thành có chút không thoải mái, ho khan hai tiếng đứng lên nhường chỗ cho cô.

Tưởng Nam Khanh rất không khách khí, trực tiếp đi đến ngồi xuống ghế của Mục Lăng Thành, sau đó tự nhiên rũ tóc.

Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, dưới tia sáng là những hạt bụi li ti đang nhảu múa.

Tưởng Nam Khanh ngồi đó, những tia sáng của mặt trời chiếu vào mái tóc ướt sũng của cô, hắt lên ánh sáng bảy màu.

Cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ, duỗi ngón tay trắng nõn thon dài đón ánh mặt trời, ngón tay được ánh mặt trời chiếu vào phiếm hồng, đẹp như ngọc.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now