Chương 43: Chủ yếu là anh nhớ em

550 12 0
                                    

Tuần vừa qua tham gia huấn luyện quân sự, thời tiết đột nhiên nắng nóng đến khó ngờ.

Nơi Tưởng Nam Khanh huấn luyện lại là giữa sân, từ buổi sáng bắt đầu bị phơi nắng.

Mặc dù vậy, các huấn luyện viên vẫn tiếp tục huấn luyện như cũ, điều này khiến các sinh viên khác chỉ biết mở miệng than trời.

Khó khăn lắm mới trôi qua buổi sáng, sau đó là giờ nghỉ trưa, đến buổi chiều lại huấn luyện tiếp, vừa bắt đầu đã đứng tấn một tiếng đồng hồ.

Mà lúc này, ánh mặt trời gay gắt vô tình chiếu trúng đỉnh đầu, ai cũng mồ hôi đầm đìa, hoa mắt chóng mặt.

Vu Thiến Thiến từ nhỏ đã được cưng chiều, trưa này cô ấy đã phàn nàn về buổi tập lúc sáng, ai ngờ buổi chiều ác mộng lại xuất hiện.

Cô không nhịn được thấp giọng phàn nàn: "Huấn luyện viên thật là không có tình người, nếu như da mình bị phơi đen thì thầy ấy cho chịu nổi trách nhiệm không?"

"Ai đang nói chuyện? Ra khỏi hàng!"

Huấn luyện viên đang đứng ở phía trước đội ngũ đột nhiên quát lớn.

Vu Thiến Thiến sợ hãi co rúm người, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu giả chết.

Huấn luyện viên cũng chỉ hù dọa thôi, vốn không định bắt được người nói chuyện.

Toàn bộ đội ngũ yên tĩnh 10 phút, Vu Thiến Thiến thật sự không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm lại, cả người ngã ra đất.

Trương Xuân Phàm đứng phía sau bị cô làm giật mình, nhanh chóng đỡ lấy cô, vội hét lên: "Huấn luyện viên, ở đây có một bạn bị ngất xỉu ạ!"

Cô đang cuống cuồng, không ngờ Vu Thiến Thiến lại yếu đuối như vậy, mới đứng một chút đã ngất xỉu.

Mãi đến khi Vu Thiến Thiến bấm vào eo cô, Trương Xuân Phàm mới sững sờ phản ứng lại.

... Lại giả vờ!

Thật to gan!

Cũng may huấn luyện viên không truy cứu, nói với ủy viên thể dục: "Em đưa trò ấy đến phòng y tế đi."

Sau đó phân phó: "Những người còn lại nghỉ ngơi mười phút."

Đột nhiên huấn luyện viên rủ lòng nhân từ như vậy, toàn thể các bạn học đều vô cùng cảm ơn Vu Thiến Thiến.

Sau khi Vu Thiến Thiến được đưa đi, Chu Yến và Tưởng Nam Khanh cũng nóng vội muốn đi xem cô ấy, kết quả là bị Trương Xuân Phàm cản lại: "Đừng đi, cậu ấy giả vờ thôi, để cậu ấy ở phòng y tế nghỉ ngơi một chút đi."

"Giả vờ á? Không thể nào, lúc nãy mình thấy cậu ấy té xỉu, sắc mặt thật sự không được tốt." Chu Yến vẫn có chút lo lắng.

Trương Xuân Phàm chỉ mình eo mình: "Vừa nãy cậu ấy còn lén lút véo mình đấy, mình lừa các cậu làm gì? Sắc mặt cậu ấy không tốt, chúng ta đứng lâu như vậy làm gì có ai sắc mặt không tốt chứ?"

Chu Yến vô thức nhìn Tưởng Nam Khanh, hai gò má cô tuy đỏ bừng, nhưng mà cũng không đến nỗi nào, dường như không sao.

Trương Xuân Phàm: "... Nam Khanh, cậu cũng lợi hại quá, hôm nay nhiệt độ cao như vậy mà cậu vẫn chịu được."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now