Chương 31: Không nỡ xa anh đây à?

581 12 0
                                    

Đêm đó, cả nhà Mục Lăng Thành ngủ lại tại một khách sạn.

Sáng hôm sau vừa tỉnh lại, Mục Lăng Thành theo thói quen kéo rèm cửa sổ ra, liền thấy bên ngoài trắng xóa. Những thân cây trơ trụi phủ đầy tuyết, khẽ đung đưa, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Chợt có một chú chim sẻ bay qua, đậu trên cành cây, những bông tuyết tản tản mạn rơi xuống.

Tâm tình Mục Lăng Thành rất tốt, cầm điện thoại lên gọi cho Tưởng Nam Khanh.

Tối qua Tưởng Nam Khanh bị mất ngủ, đến hơn ba giờ sáng mới chợp mắt, lúc này đang ngủ say, bỗng nhiên bị chuông điện thoại đánh thức, giọng nói của có chút gắt gỏng: "Alo? Ai thế!"

Mục Lăng Thành nhận ra giọng cô không vui, y cười trên mặt cứng đờ: "Là mình... Cậu, chưa dậy sao?"

"Bây giờ dậy. Cậu có việc gì?"

"Tuyết rơi rồi, có muốn ra ngoài chơi người tuyết không?"

Lúc này Tưởng Nam Khanh vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt buồn ngủ. Nhưng một giây sau, cô đột nhiên mở to mắt, chân đất chạy ra cửa sổ nhìn, hô lên với đầu bên kia: "Wow, cậu đoán đúng thật, tuyết rất dày!"

Mục Lăng Thành ở đầu bên kia đắc ý: "Mau dậy đi, cùng nhau nặn tuyết người, xế chiều nhà mình phải về thành phố Cần Nam rồi. Cậu mặc ấm vào, mình chờ cậu ở hồ."

Lúc này Tưởng Nam Khanh rất có hứng thú nặn người tuyết, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói.

Cô vui vẻ đi rửa mặt thay quần áo, chạy ra ngoài mua bữa sáng cho ông nội.

Ông nội Tưởng nghe cô nói muốn đi chơi người tuyết với Mục Lăng Thành, chỉ vào đồ ăn sáng trên bàn: "Bây giờ mới có 7 giờ, chắc là tiểu Thành vẫn chưa ăn gì, con mang theo ít đồ ăn đi, hai đứa chơi thì chơi, đừng để bị đói."

Vốn dĩ Tưởng Nam Khanh có mua đồ ăn sáng cho Mục Lăng Thành, ông nội không nói cô cũng sẽ mang đi. Sau khi nghe xong cô cười hì hì đáp lại ông, cầm đồ ăn sang chạy đi.

Lúc Tưởng Nam Khanh đến bên hồ, Mục Lăng Thành đã đem tuyết chất thành một đống. Cậu mặc áo lông màu đen, quàng khăn màu xám, đang ngồi xổm cạnh đống tuyết, cầm một nhánh cây vẽ gì đó.

Đường nét trên khuôn mặt cậu vô cùng tuấn tú, hòa với cảnh tuyết ở sau lưng, giông như một bức tranh, tuyệt đẹp.

Tưởng Nam Khanh cảm thấy ngứa tay, lấy điện thoại ra chụp lại.

Trong bức ảnh Mục Lăng Thành đúng lúc ngẩng đầu nhìn về bên này, ánh mắt sâu, khóe môi cười nhẹ, vẻ mặt lúc nhìn cô đầy ấm áp.

Tưởng Nam Khanh cất điện thoại đi, liền thấy Mục Lăng Thành vẫy tay với cô: "Sao cậu chậm chạp thế, mau tới đây!"

Tưởng Nam Khanh đi qua, tiện tay đưa bánh bao và sữa đậu nành cho cậu: "Ông nội mình sợ cậu đói bụng, bảo mình mang cho cậu."

Mục Lăng Thành nhận lấy, bánh bao và sữa vẫn đang nóng hỏi: "Đúng lúc mình cũng cảm thấy đói bụng."

"Cậu ăn chưa?" Mục Lăng Thành chỉ thấy hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành, sợ cô chưa ăn.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now