Ngoại truyện 22: Anh yêu em, cho dù là ai cũng không cản được

384 5 0
                                    

Quách Mậu Tuyết và Cố Trí Dương đăng ký kết hôn vào tháng 4.

Lúc này Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành đã kết hôn rồi, thậm chí, Tưởng Nam Khanh còn vội vàng mang thai nữa.

Vốn dĩ Quách Mậu Tuyết cho là Tưởng Nam Khanh mang thai rồi, Lâm Thanh sẽ dồn hết lực chú ý lên cháu ngoại, không còn hơi sức quan tâm đến chuyện của cô nữa.

Nhưng mà đời không như là mơ.

Mỗi ngày Lâm Thanh đều gọi cho cô ba cuộc, lỗ tai cô sắp biến thành kén luôn rồi.

Mà điều Lâm Thanh hay nói nhất là: "Tuyết nhi, năm nay con đã hai chín rồi đấy!"

Hai mươi chín!

Hai mươi...

Chín

!!!

"..."

Lúc Quách Mậu Tuyết cảm thấy nếu còn không kết hôn, cho dù mẹ cô không điên thì cô cũng bị ép đến điên thì...

Cố Trí Dương cầu hôn.

Thời điểm ấy, bộ phim đầu tiên do Cố Trí Dương làm đạo diễn đang được công chiếu, phòng vé bán rất chạy, cho nên anh gọi Quách Mậu Tuyết tối hôm đó đến nhà anh làm một bữa tiệc chúc mừng.

Lúc Quách Mậu Tuyết đến, cô thấy trong nhà anh có rất nhiều hoa diên vĩ - là loại hoa cô thích nhất.

Anh cầm trong tay một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, anh bước từ trên tầng xuống, kéo cô đến ghế sofa. Sau đó mở hộp gỗ ra cho cô xem.

"Đây là toàn bộ chìa khóa xe và giấy tờ bất động sản thuộc quyền sở hữu của anh, còn có thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, và rất nhiều thẻ dành cho hội viên VIP nữa. Cả thẻ căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu và thẻ bảo hiểm đều nằm trong này."

Quách Mậu Tuyết: "..." Không phải anh gọi cô đến để chúc mừng bộ phim đầu tiên do anh làm đạo diễn đạt thành công hả?

"Anh đã đống phim rất lâu rồi, cũng đảm nhiệm vô số lời thoại, học được râ nhiều điều, đêm nay anh đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng anh đột nhiên cảm thấy, có khi em sẽ cảm thấy không đáng tin lắm. Cho nên, anh quyết định làm một cái gì đó thực tế hơn."

"Quách Mậu Tuyết, anh muốn dùng tất cả những thứ anh sở hữu để đổi lấy em. Hi vọng em suy nghĩ kĩ một chút, nhận lấy chiếc hộp này, sau đó trao bản thân cho anh."

Đêm đó, anh rất nghiêm túc, vẻ mặt và lời nói đều mang theo vẻ khẩn trương.

Cho tới bây giờ Quách Mậu Tuyết chưa từng thấy anh như vậy, so với lúc anh tỏ ra lưu manh vô lại thì đúng là một trời một vực.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc.

Tuy cách này có hơi cũ, nhưng lại rất lãng mạn.

Lúc Quách Mậu Tuyết quay về thành phố Cần Nam nói với vợ chồng Quách Thịnh Khánh và Lâm Thanh chuyện này, Lâm Thanh vô cùng vui vẻ: "Cuối cùng con cũng có thể gả đi rồi!"

Sau đó lại ôm cô khóc không thôi: "Mới nói gả mà đã gả đi thật rồi, Nam Nam vừa mới kết hôn, con cũng muốn đi luôn..."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now