Chương 6: Tưởng Nam Khanh đúng không, mày chạy cái gì?

782 12 0
                                    

Buổi trưa, hội học sinh tiến hành đi chấm bảng đen, toàn bộ bạn học trong lớp mang theo tâm trạng thấp thỏm cùng tâm tình kích động chờ đợi công bố kết quả.

Trang trí bảng đen như vậy, nếu không dành được giải nhất thì quả thực rất phi lý.

Trước đó, lớp một không tham gia hoạt động nào của trường, cho nên không có giải thưởng gì, khó tránh được mấy lời chế nhạo, nói lớp chọn bọn họ chỉ biết vùi đầu học tập, làm con mọt sách.

Hai ngày trước, mấy người Mục Lăng Thành thắng trận bóng rổ, bây giờ bảng đen lại có khả năng dành được giải nhất, thật sự là mở mày mở mặt.

Cho nên, chờ đến khi kết thúc tiết học cuối cùng, thời điểm thầy Trần từ bên ngoài tiến vào tuyên bố bảng đen lớp một dành được giải nhất, toàn lớp đều sôi nổi theo.

Ai nói lớp một bọn họ chỉ biết vùi đầu học tập?

Nhưng mà có người vui cũng có người buồn, tựa như Quách Mậu Tuyết không cao hứng nổi. Cô cảm thấy lúc trước không nên đề cử Tưởng Nam Khanh với, hiện tại chẳng khác nào lấy đá đập chân mình, quả thực là tức chết cô!

Đến lúc trở về nhà, sắc mặt của cô cũng không tốt hơn là bao nhiêu.

Lâm Thanh nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, trên mặt tươi cười: "Tuyết nhi về rồi sao?"

Lại nhìn ra phía sau cô, nghi hoặc hỏi, "Nam Nam đâu, con bé không có cùng con trở về?"

Quách Mậu Tuyết vốn đang không cao hứng, bây giờ nghe thấy cái tên này, sắc mặt càng kém.

"Không biết!" Nói xong đi thẳng lên lầu. Lâm Thanh bất đắc dĩ thở dài.

Mà lúc này Tưởng Nam Khanh còn ở lại phòng học chưa đi. Đã tan học được nửa giờ, học sinh trong lớp đã về gần hết.

Mục Lăng Thành nhìn thời gian, thấy cô chăm chú đọc sách Tiếng Anh, rốt cục nhịn không được mở miệng: "Còn không về?"

Tưởng Nam Khanh cười khép sách lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Nên trở về rồi, quên không để ý thời gian."

Cô nhìn xung quanh, chẳng biết mọi người đã đi hết từ lúc nào, chỉ còn hai người bọn họ.

"Sao cậu vẫn chưa về?" Tưởng Nam Khanh tò mò nhìn cậu.

Mục Lăng Thành nhếch môi, trên mặt không có biểu lộ gì: "Có một đề Vật Lý chưa làm xong, ở lại làm nốt, cuối tuần liền bớt việc."

Cậu cũng thu dọn đồ đạc đứng lên, sau đó hứng thú đi xuống cuối lớp, quan sát tỉ mỉ hình vẽ trên bảng.

Tưởng Nam Khanh mỉm cười đi qua: "Coi như cậu đối với tác phẩm của tôi có lòng bội phục, cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ?"

Mục Lăng Thành dựa người vào thành bàn, nghe tiếng cô nói vậy thì liếc mắt nhìn qua, khóe môi câu lên thành một đường cong: "Cậu vẫn luôn tự luyến như thế sao? Tôi chỉ là đang thưởng thức dáng vẻ của bản thân thôi."

Tưởng Nam Khanh im lặng.

Mục Lăng Thành đem chìa khoá trong tay đưa cho cô: "Cậu khóa cửa sau, tôi khóa cửa trước, nhớ kỹ đómg hết cửa sổ và tắt đèn đi." Nói rồi chính mình đi về phía trước.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now