Chương 39: Ôm kiểu công chúa

676 11 0
                                    

Bên trong rừng cây đen như mực, bốn phía xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng ve kêu.

Tưởng Nam Khanh không chần chừ gì bước vào trong, làm cho Mục Lăng Thành hơi kinh ngạc: "Không ngờ lá gan của em rất lớn."

Tưởng Nam Khanh: "Từ nhỏ em đã được ông nội huấn luyện như con trai, sao lá gan có thể bé được. Không phải anh cũng không sợ à?"

Mục Lăng Thành cười, dừng bước trước mặt cô: "Vậy bây giờ em mau nói cho anh biết muốn tặng quà gì cho anh đi?"

Tưởng Nam Khanh nhìn xung quanh một chút, xác định ở đây không có người.

Lúc này cô mới thay đổi sắc mặt, tiến lên một bước, vươn tay véo tai của Mục Lăng Thành: "Vừa nãy cho anh nếm ngọt bùi rồi, bây giờ chúng ta tính nợ cũ đi. Mục Lăng Thành, em cảm thấy để anh làm bạn trai của em, cần phải dạy dỗ lại một chút đã."

Tưởng Nam Khanh dùng sức véo mạnh, Mục Lăng Thành đau đớn nhíu chặt mày, cúi đầu xuống theo hướng tay của cô, nhưng mà vẫn rất đau.

Không ngờ cô thần thần bí bí kéo anh đến chỗ này, là vì muốn chừa lại cho anh mặt mũi?

"Tưởng Nam Khanh em đừng có đanh đá như thế, có gì thì từ từ nói?"

Tưởng Nam Khanh tăng thêm sức: "Bây giờ anh biết nói chuyện rồi hả, sao lúc trước không thèm nói gì cơ mà? Anh có ý kiến với em, vậy mà cứ lạnh mặt không nói thì ai biết xảy ra chuyện gì? Em còn tưởng anh làm chủ tịch hội sinh viên rồi, liền ra vẻ ta đây!"

Cuối cùng Tưởng Nam Khanh cũng không nhẫn tâm ức hiếp anh, thấy cũng đủ rồi, cô chậm rãi buông tay ra: "Mục Lăng Thành, bây giờ anh biết sai chưa?"

Mục Lăng Thành lấy tay che đi lỗ tai đỏ bừng của mình, không biết nên khóc hay cười trước thủ đoạn của bạn gái mình: " Anh biết sai rồi."

"Sai ở chỗ nào?" Tưởng Nam Khanh không buông tha.

Mục Lăng Thành sờ mũi một cái: "Có lời muốn nói phải nói rõ, không được nóng nảy với bạn gái. Nếu không đầu óc bạn gái anh không được tốt, sẽ không biết anh đang tức giận để dỗ dành, còn hiểu lầm anh được làm chủ tịch hội sinh viên nên kiêu ngạo. Ai da, về sau vẫn là không nên tức giận, không đáng."

"Hả?" Tưởng Nam Khanh kinh ngạc ngước lên, lườm anh, "Anh nói cái gì?"

Trong bóng tối, Mục Lăng Thành bất đắc dĩ cười, xoa đầu cô: "Được rồi, anh chỉ đùa chút thôi. Nhưng mà em nói đúng, sau này anh nhất định sẽ không giận dỗi, có gì bực tức sẽ nói hết với em. Không tức giận nữa được không?"

Tưởng Nam Khanh mơ hồ đáp: "... Được rồi, nhưng mà em không nhắn tin trả lời anh, cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của anh là em sai, bây giờ hai chúng ta đều lùi một bước cho qua chuyện này được không. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

Tưởng Nam Khanh vòng tay ôm lấy cổ anh, nói nhỏ bên tai anh: "Có phải anh quên mất chúng ta từng cá cược một chuyện không. Em thi đại học được 737 điểm, anh không có điểm, vậy nên em thắng rồi, anh phải quỳ xuống gọi em là bà nội."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now