Ngoại truyện 14: Chúng ta kết hôn đi!

357 4 0
                                    

Nhạc phim kết thúc, TV tự động quay về trang chủ, ánh sáng trong phòng dường như sáng hơn một chút.

Lúc này Khúc Kỳ có thể thấy rõ ánh mắt nóng bỏng kia đang nhìn mình chằm chằm, dường như bàn tay đang ôm lấy eo cô cũng đang bốc lửa.

"Anh..." Chuyện này khác xa dự đoán của Khúc Kỳ, đột nhiên cô không biết phải nói gì.

Vốn dĩ cô cảm thấy bầu không khí tốt như này, có lẽ hai người sẽ hôn nhau, nhưng không ngờ lại...

Bản thân cô rất muốn gả cho anh, không hề do dự gì cả, nhưng hôm nay, lúc nghe anh nói sẽ ăn sạch mình, Khúc Kỳ có chút mất tự nhiên.

Thân thể cô cứng đờ, muốn thoát khỏi lồng ngực anh. Nhưng giây tiếp theo, anh lại áp sát tới: "Bây giờ biết sợ rồi à?"

Khúc Kỳ không nói gì, thật ra không phải cô sợ, mà là xấu hổ.

Đột nhiên anh hôn lên môi cô, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy anh nói: "Sợ cũng muộn mất rồi."

Anh mút lấy môi cô, lòng bàn tay phủ lên đùi cô, cô cảm thấy chỗ bị anh chạm vào cũng bắt đầu nóng lên.

Hàm răng bị tách ra, giữa răng và môi có vị chua chua ngọt ngọt. Anh lại hôn lên vành tai cô, dần dần đi xuống xương quai xanh.

Khúc Kỳ nhắm mắt lại, cả người khẽ run rẩy.

"Khúc Kỳ..." Anh lẩm bẩm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cô cô, bàn tay anh dừng lại ở khóa váy, dường như anh muốn nghe câu trả lời của cô.

Trong màn đêm, đôi mắt đục ngầu kia cứ lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Bây giờ Khúc Kỳ đang rất mơ màng, nhịp tim ngày càng tác tốc, giờ phút này cô chả nghĩ được gì cả, vì vậy không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nắm chặt áo của anh.

Dần dần, hô hấp của anh chậm lại, anh ngồi dậy, bất đắc dĩ nói: "Sau này đừng cố ý dụ dỗ anh nữa."

Thấy cô không nhúc nhích, anh cúi người hôn lên trán cô, ngón trỏ gảy mũi cô mấy cái, cười: "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi."

Khúc Kỳ không biết phải nói gì, cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt rất... ngốc!

Chẳng lẽ anh không biết, lúc nãy cô không từ chối là có ý gì sao?

Bỏ đi, dù sao cô cũng không thể mặt dày mày dạn nói là cô muốn được. Có lẽ đây là ý trời, hai người bọn họ vẫn chưa đến lúc.

Khúc Kỳ hơi thất vọng, sao anh không tỏ ra bá đạo một chút chứ?

Nghĩ vậy, cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Khúc Kỳ ngoan ngoãn ngồi dậy: "Vậy em đi ngủ đây."

Sau khi cô vào phòng, anh bỗng gõ cửa, Khúc Kỳ chưa kịp mở cửa đã nghe anh nói: "Đêm nay nhớ khóa cửa phòng lại."

Khúc Kỳ: "..."

____

Những ngày bận rộn thường trôi qua rất nhanh.

Khúc Kỳ phát hiện quan hệ của cô và Trần Thiếu Ngang ngày càng tiến triển hơn, không còn giống với trước kia nữa.

Cô cảm thấy trước đây, hai người họ chẳng giống đang yêu chút nào. Như bây giờ mới giống!

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now