Ngoại truyện 21: Em đánh thật đấy à? Sao lại ác thế?

378 5 0
                                    

Lúc Quách Mau Tuyết tỉnh lại, cả đầu cô đau nhức, choáng váng, cô cau mày trở mình, thử suy nghĩ xem đã làm cái gì mà cả người lại khó chịu như vậy.

Kí ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Hình như là cô uống rượu, sau đó được Cố Trí Dương đưa về.

Sau đó, hình như cô không biết xấu hổ mà kéo lấy anh rồi ấy ấy?

Quách Mậu Tuyết giật mình mở mắt ra. Cô nhìn bốn phía xung quanh, đúng là phòng ngủ của Cố Trí Dương, hơn nữa cô còn... nằm trên giường anh.

Trong phòng không bật đèn, bên ngoài cửa sổ đen kịt. Hình như trời tối rồi.

Không ngờ cô lại làm chuyện kia với Cố Trí Dương, còn ngủ lại nhà anh cả một buổi chiều!

Quách Mậu Tuyết cầm quần áo bên cạnh mặc vào người, sau đó rón rén đi tới cửa, cẩn thận nghe ngóng, bên ngoài không có tiếng động gì.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn một vòng, cả căn biệt thự đều không bật đèn, chắc là Cố Trí Dương không ở nhà.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám bật đèn lên, lần mò đường xuống tầng. Cô nhìn thấy túi xách đặt trên sofa, liền đi qua cầm lên, sau đó đi tới cửa đổi giày.

Sau khi hoàn thành một loạt động tác, cô đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị chuồn đi.

Nhưng mà không ngờ cửa là được người ở phía ngoài mở ra.

Đập vào mắt là khuôn mặt của Cố Trí Dương.

Anh mặc áo sơ mi xanh sẫm, quần âu màu đen, trong tay cầm một túi nguyên liệu nấu ăn, chắc vừa mua đồ từ siêu thị về.

Bên ngoài đã tối hẳn, chỉ có hai ngọn đèn đường đang sáng, chiếu lên mái tóc ngắn của anh.

Đôi mắt đào hoa kia khẽ híp lại, khóe miệng cong lên.

Anh quan sát Quách Mậu Tuyết một lúc rồi tiến lên hai bước, khiến cô sợ hãi lùi về sau.

Anh nghiêng người về phía trước, gò má anh dán lên tai cô, giọng nói trầm thấp, quyến rũ: "Ăn xong chùi mép, muốn chuồn à?"

Cảm giác khó chịu trên người như nhắc nhở cô, sáng hôm nay, cô và Cố Trí Dương thật sự đã xảy ra chuyện kia, mà cô lại là người chủ động.

Nhịp tim Quách Mậu Tuyết như dừng lại, hai tai đỏ lên, chân không tự giác lui về sau. Không ngờ cô lại trượt chân, ngã xuống.

Cố Trí Dương nhanh nhẹn ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.

"Vốn định chuồn đi nhưng không ngờ bị anh phát hiện nên quay sang ôm ấp hả?"

"..."

Nhìn cô gái trong lòng cứ uốn éo giãy dụa mãi, Cố Trí Dương càng ôm chặt hơn: "Em muốn đi đâu? Hả?"

"Em..." Quách Mậu Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, cười lấy lòng anh, "Không hiểu sao em lại chạy đến nhà anh ngủ trưa nữa, bây, bây giờ trời cũng đã tối rồi, em phải về nhà."

"Từ trưa đến giờ em ngủ ở nhà anh, đèn thì không bật. Em đoán xem, bây giờ em mà bước ra ngoài thì ngày mai sẽ có tin tức gì mới đây?"

Ngoan, đừng nháoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt