Chương 28: Bạn cùng bàn, có phải cậu trùng sinh không?

559 12 0
                                    

Tưởng Nam Khanh thật ra chỉ muốn nằm trên lưng Mục Lăng Thành ngủ một lát, ai ngờ rượu dần dần phát tác, đầu cô ngày càng nặng, cuối cùng thật sự ngủ tiếp đi trên vai Mục Lăng Thành.

Cô mơ màng cọ lên lưng Mục Lăng Thành, lẩm bẩm: "Ba, người còn chưa kịp mua váy cho con. . ."

Giọng nói của cô khàn khàn xen lẫn đau thương.

Mục Lăng Thành dừng bước lại, nghĩ đến chuyện bác trai qua đời từ lâu, trong lòng có chút nặng nề.

"Váy gì?" Cậu vô thức hỏi cô gái trên lưng.

Đáng tiếc Tưởng Nam Khanh lại một lần nữa tìm tư thế, tiếp tục ngủ say.

Đến cửa nhà Tưởng Nam Khanh, Mục Lăng Thành gọi cô vài tiếng nhưng cô không trả lờ, biết cô uống say, cậu lấy điện thoại của Tưởng Nam Khanh, đang định gọi cho người nhà cô, đột nhiên Quách Mậu Tuyết từ trong chạy ra: "Mục Lăng Thành!"

Cô nhìn Tưởng Nam Khanh nằm trên lưng Mục Lăng Thành, khẽ nhíu mày: "Sao cậu lại đưa cậu ấy đi uống rượu, mình mình gọi mấy cuộc mà không nghe máy, mình sợ đến mức phải ra ngoài tìm người."

"Có lẽ tâm trạng cô ấy không tốt." Mục Lăng Thành nói, cẩn thận từng li từng tí thả cô xuống.

Quách Mậu Tuyết tiến lên đỡ cô, lại ghét bỏ phàn nàn: "Con gái con đứa uống rượu cái gì, cũng không biết học tật xấu này từ ai!"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nhìn thấy Tưởng Nam Khanh lảo đảo sắp ngã, Quách Mậu Tuyết vẫn cắn răng chống đỡ, sau đó quay đầu nói cảm ơn Mục Lăng Thành.

Cô đang định đỡ Tưởng Nam Khanh vào nhà, Mục Lăng Thành đột nhiên gọi lại: "Quách Mậu Tuyết!"

Quách Mậu Tuyết sững sờ quay đầu lại: "Sao thế?"

Mục Lăng Thành trầm mặc một lát, bước lên phía trước nói: "Tôi muốn làm phiền cậu tìm hiểu giúp tôi một chuyện."

-

Mục Lăng Thành về đến nhà, sau khi rửa mặt thì lên giường nằm, mở điện thoại ra xem, group chat của cậu, Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang có một đống tin nhắn chưa đọc.

【 Sao rồi sao rồi, người anh em này của cậu có phải rất tận lực không? 】

【 Lăng Thành, đêm nay "happy" không? Cậu muốn cám ơn mình thế nào đây? 】

【 Hay là cậu mời mình ăn cơm, mình muốn ăn đồ nướng, ngày mai đi nhé. 】

Mục Lăng Thành nhìn tin nhắn đến, sắc mặt u ám, nhàn nhạt đánh chữ gửi đi:

【 Cậu mơ đẹp lắm, nghĩ ra toàn mấy ý tưởng quái quỷ, trong nháy mắt đã bị cô ấy nhìn thấu, chút nữa thì hại chết mình!】

Lưu Minh Triết nhanh chóng trả lời: 【 Sao có thể! Xảy ra chuyện gì rồi, mau nói cho mình biết. 】

Mục Lăng Thành không trả lời, chuyện hôm nay rất mất mặt, cậu không nói ra nổi.

Lưu Minh Triết cũng không ép, cậu ta gửi biểu tượng cảm xúc tự hỏi, sau đó nói: 【 Xem ra Tưởng Nam Khanh thật sự không phải cô gái bình thường, rất khó theo đuổi, người anh em này không giúp cậu được rồi, hay là cậu tự nghĩ cách trước đã?】

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now