Chương 27: Quá nhi à, mau cõng cô về nào!

500 10 0
                                    

Bên ngoài cửa bệnh viện, Tưởng Nam Khanh đứng dưới một cây đại thụ, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén hung hăng lườm Mục Lăng Thành đứng cách đó không xa.

Từ lúc ra ngoài đến bây giờ đã hơn 10 phút đồng hồ, một câu cô cũng không nói, cứ đứng đó coi cậu như kẻ thù mà nhìn chằm chằm.

Mục Lăng Thành bị cô nhìn vậy, cả người đều run lên, cuối cùng cậu không nhìn được mở miệng: "Tôi, tôi thật sự bị thương. . . tuy không quá nghiêm trọng, chỉ hơi đau một chút."

Cậu giờ tay phải lên, lấy đầu ngón cái đo ngón trỏ, giơ chi Tưởng Nam Khanh nhìn.

Tưởng Nam Khanh khinh thường cười nhạo, vẫn không để ý đến cậu.

Mục Lăng Thành xấu hổ, thở dài: "Được rồi, tôi không nên cố ý gạt cậu, không nên để cậu cõng tôi, tôi xin lỗi cậu."

Sau đó cậu ngoan ngoãn cúi thấp đầu, thái độ thành khẩn nhận lỗi.

Tưởng Nam Khanh nhìn cậu, ngoắc tay: "Cậu tiến gần vào đây, cúi đầu thấp thêm chút nữa."

Giọng nói của cô vậy mà vô cùng bình tĩnh.

Mục Lăng Thành cảm thấy chột dạ, nhìn cô chằm chằm, cuối cùng vẫn nghe lời tiến lên nửa bước, cúi đầu thấp hơn.

Ngay vào lúc này, Tưởng Nam Khanh đột nhiên đưa tay đến, nắm lấy lỗ tai của cậu, dùng sức vặn:

"Học được bản lĩnh rồi đúng không, dám lừa tôi? Đầu không đau nữa à? Không chóng mặt nữa à? Có cần dựa vào vai tôi nữa không? Cô thể tự mình đi lại chưa?"

Chắc là cô rất tức giận, ra tay vô cùng tàn nhẫn, Mục Lăng Thành chỉ có thể khom lưng theo hướng tay của cô, để cho bản thân bớt đau một chút.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhíu mày vì đau, cả mặt đỏ lên.

Thấy cậu không mở miệng xin tha, lúc này lại rất có khí phách, Tưởng Nam Khanh dần dần giảm lực lại, tức giận nhìn:

"Mục Lăng Thành sao bây giờ cậu ngày càng ngây thơ thế!"

Cô nhớ lúc vừa quen cậu, ấn tượng cậu để lại là một người trưởng thành, thận trọng.

Mục Lăng Thành không nói gì. Cậu cũng đang tự hỏi vấn đề này, Tưởng Nam Khanh nói không sai, cậu cảm thấy hành vi của mình vô cùng ngây thơ, bây giờ đầu óc sáng suốt rồi, suy nghĩ kỹ liền thấy rất mất mặt.

Cậu mấp máy môi: "Lúc nãy là tôi lừa cậu, bây giờ tôi xin lỗi cậu, cậu đừng giận được không?"

Tưởng Nam Khanh đá cậu một cái: "Cậu vừa rồi để tôi cõng cậu lâu như vậy, bây giờ dựa vào cái gì, chỉ nói xin lỗi liền muốn tôi nguôi giận?"

Mục Lăng Thành bất đắc dĩ: "Vậy cậu nói phải làm thế nào, tôi nghe cậu."

Tưởng Nam Khanh suy nghĩ một chút, nói với cậu: "Như vậy đi, bây giờ cậu gọi tôi là cô ba lần, sau đó cõng tôi về nhà."

Bệnh viện trung tâm thành phố cách nhà Tưởng Nam Khanh rất xa, đi bộ phải mất , cũng liền mang ý nghĩa Mục Lăng Thành muốn cõng nàng đi một cái giờ.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now