Chương 32: Gửi Tức Tức của mình!

516 13 0
                                    

Kỳ nghỉ đông chớp mắt đã trôi qua, lúc Tưởng Nam Khanh từ thành phố Du quay về thành phố Cần Nam đã là tối ngày 16 tháng giêng.

Quách Mậu Tuyết thấy cô về, vô cùng vui vẻ, lôi kéo cô hỏi rất nhiều chuyện, như là ở quê ăn tết đã làm những gì, làm sao sống năm loại hình.

Tưởng Nam Khanh không có hứng thú với mấy câu hỏi nhàm chán này, cô ngồi ở bàn học sắp xếp lại bài tập nghỉ đông, không trả lời cô ấy.

Quách Mậu Tuyết nằm sấp trên giường, thấy cô ấy không để ý mình, cô ngồi dậy, đột nhiên chạy đến nói nhỏ vào tai Tưởng Nam Khanh: "Nghe nói Mục Lăng Thành muốn đến Đại học C. Không đúng, chắc là cậu ấy đã đi rồi, vậy trước khi cậu ấy đi hai người có..." Cô chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau, vẻ mặt mập mờ.

"Không có." Tưởng Nam Khanh nghiêng người một chút, tức giận nói, "Chị đúng là nhiều chuyện."

Quách Mậu Tuyết cười: "Không phải chị đang quan tâm em à, dù sao em cũng là em gái của chị, Mục Lăng Thành lại là em rể tương lai, đây gọi là quan tâm, quan tâm đó em có hiểu không? Sao lại gọi là nhiều chuyện chứ..."

Tưởng Nam Khanh không thèm để ý cô ấy, tiếp tục sắp xếp bài tập nghỉ đông của mình.

Quách Mậu Tuyết thấy bài thi trên bàn, vươn tay cầm lên: "Không phải chứ, lão Trần biến thái mỗi ngày giao cho chúng ta một đề, em đều hoàn thành hết sao?"

"Đúng vậy, một ngày một đề."

Quách Mậu Tuyết chép miệng: "Nhưng mà một nửa chị cũng chưa làm, em, em đưa chị chép đi?"

Tưởng Nam Khanh cười nhạo,lấy lại bài của mình: "Tôi là học sinh từ Tam Trung chuyển đến, thành tích rất kém, chị tốt nhất là đừng chép."

Quách Mậu Tuyết nhớ lại lúc Tưởng Nam Khanh vừa mới chuyển trường, thái độ của cô không tốt lắm, cô có chút hối hận, không nhịn được lầm bầm: "Sao em thù dai thế, trước đây chị cũng cố ý mà, không đúng, chị cố ý làm vậy, cũng không đúng, lúc đó chị cố thành kiến với em, cho nên mới...Chuyện cũng đã qua rồi, em vẫn không tha thứ cho chị sao?"

Cô mong đợi nhìn bài tập nghỉ đông của Tưởng Nam Khanh..

Tưởng Nam Khanh: "Không phải chuyện đó, đây là vấn đề nguyên tắc."

Quách Mậu Tuyết bất lực, bĩu môi buồn bã rời khỏi phòng ngủ của Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, Quách Mậu Tuyết này, đúng là thiên kim đại tiểu thư.

____

Ngày 17 tháng giêng khai giảng, Tưởng Nam Khanh đến lớp từ sớm, thấy chỗ ngồi trống không của Mục Lăng Thành, vẻ mặt có chút hoảng hốt, sau đó bình tĩnh lại, ngồi xuống chỗ của mình.

Tề Duy Duy và Khúc Kỳ ở đằng sau vui vẻ chào hỏi cô.

"Nam Khanh, chúc mừng năm mới! Đây là quà năm mới muộn!" Khúc Kỳ ngọt ngào cười, đưa hộp quà cho Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh hơi hiếu kì, tươi cười nhận lấy mở ra xem, là một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt.

"Cám ơn cậu."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now