33-34

332 17 0
                                    

Người tới báo tin chính là Bạch Cập, Giang Lâm nghe xong sắc mặt đều tối lại, đứng bật dậy, “Có nhận ra là tên ngốc nào không?”

Bạch Cập lắc đầu, “Chưa từng tới phủ chúng ta.”

Giang Lâm hừ một tiếng, “Quản hắn là ai, còn dám bảo ta ra ngoài ăn đánh, để xem ta có tấu chết hắn hay không, lấy gậy tới đây cho ta.” Giang Lâm mở tay ra.

Bạch Vi vừa từ phòng bếp tới đây liền đặt cái chày cán bột vào lòng bàn tay của Giang Lâm.

Giang Lâm: “……”

Bạch Vi: “……Thiếu phu nhân, cậu thấy được không?”

Giang Lâm cầm lấy một đầu chày cán bột, quơ quơ, “……Được!”

Vệ Vân Chiêu thấy Giang Lâm hành động mà không có mình, liền tự mình động thủ đẩy xe lăn muốn cùng Giang Lâm ra ngoài, có điều còn chưa ra tới cửa thì đã bị Giang Lâm phân phó mấy nha hoàn Bạch Cập Bạch Vi trông chừng y cho kỹ, “Không có lệnh của ta, các ngươi đều phải ngoan ngoãn đợi ở trong phủ, không được chạy ra xem náo nhiệt.”

Advertisement

“Dạ, thiếu phu nhân!” Bạch Cập Bạch Vi đáp một tiếng vang dội, sau đó đẩy xe lăn của Vệ Vân Chiêu đến cạnh bàn, không chớp mắt mà nhìn nhìn chằm y, phòng ngừa y lén chạy đi.

Vệ Vân Chiêu: “……”

Giang Lâm hơi mỉm cười nhìn về phía Vệ Vân Chiêu, “Phu quân ngoan nha, chờ ta trở lại.”

Sau đó liền cầm theo chày cán bột, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đi tới cổng lớn Vệ gia, đúng lúc thiếu chút nữa đã nghênh diện một thùng nước đồ ăn thừa, Giang Lâm lập tức nổi giận, ném cái chày bay thẳng vào giữa trán người vừa hất thùng nước.

Lực đạo không nhỏ, người kia bị ném trúng, trên trán đỏ lên một mảng lớn.

Người gác cổng rất có ánh mắt mà đi giúp Giang Lâm nhặt lại cái chày cán bột, lau khô rồi đưa về trong tay hắn, Giang Lâm cầm chày đối diện với kẻ cầm đầu, “Từ Thiên Minh, xem ra giáo huấn lần trước ngươi không hề nhớ kỹ, hôm nay muốn ta phải nhét ngươi vào thùng nước đồ ăn thừa mới biết chừa đúng không?”

Từ Thiên Minh trừng mắt, vừa định mở miệng nói thì lại bị kéo ra phía sau, một bạch y nam tử phe phẩy cây quạt đứng ra phía trước Từ Thiên Minh, “Hôm nay người muốn gây phiền toái cho ngươi không phải hắn, mà là ta.”

Một thân bạch y, phiến giấy nhẹ lay động, khóe miệng câu lên một nụ cười tựa như phóng đãng lại tựa như tà mị, có thể nói là bày ra một bộ dáng hết sức trang bức.

Giang Lâm hỏi: “Ngươi là ai?”

Mặt của bạch y nam tử liền đen lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

“Giang Lâm, ngươi thật to gan, thế nhưng lại không nhớ ta, trước kia ngươi hạ tiện tìm tới bổn thiếu gia muốn tự tiến chẩm tịch, bổn thiếu gia chướng mắt loại mặt hàng lả lơi ong bướm như ngươi nên đã cự tuyệt, ngươi dám quên mất bổn thiếu gia?”

Giang Lâm trợn trắng mắt, “Ta đến cả Thái tử cũng không thèm tự tiến chẩm tịch, còn có thể nhìn trúng loại mặt hàng như ngươi à, ngươi có gì hơn Thái tử sao?”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now