83-84

201 9 0
                                    

Ở Vệ gia quả thực cũng có một hồi trò hay khác, sau khi biết chuyện nhóm dân chạy nạn dễ dàng bị chế phục, Tưởng Nhu liền xúi giục Tứ hoàng tử phái thủ hạ đi giết bọn họ.

Dân chạy nạn tới cướp bóc Vệ gia rồi bị giết, chỉ cần có một người chết thì liền coi như là Vệ gia giết người. Theo suy tính của Tưởng Nhu, kể cả khi những dân chạy nạn này tới Vệ gia để cướp bóc thì lại thế nào, bọn họ chẳng qua chỉ là những bá tánh bình thường, Vệ Vân Chiêu thân là mệnh quan triều đình, theo lý nên săn sóc cho bá tánh, lấy lương thực trong nhà ra cứu trợ cho bá tánh chứ không phải là giết bọn họ.

Miễn là Vệ gia giết người, bọn họ không cần phải làm gì cũng sẽ có người mượn đề tài này để trị tội Vệ Vân Chiêu, nếu như có thể bắt y lấy mạng đền mạng thì không thể tốt hơn, mà cho dù không thể, Trường Đức đế hận Vệ gia tới tận xương tủy, tuyệt đối cũng sẽ không để Vệ Vân Chiêu sống yên ổn.

Advertisement

Dù sao người chết chính là dân chạy nạn, người gây ra chuyện chính là Vệ gia, đối với bọn họ mà nói cũng không có tổn thất gì.

Tứ hoàng tử cũng cảm thấy Vệ gia hẳn sẽ không an bài quá nhiều người đến trông chừng một đám dân chạy nạn, thủ hạ hắn phái đi võ công đều không tồi, phái bọn họ đi giết vài ba dân chạy nạn không phải là việc gì khó, vì thế liền nghe theo lời của Tưởng Nhu, phái toàn bộ sát thủ ra ngoài.

Những người này đều biết khinh công, chia ra nhiều hướng phóng lên nóc nhà Vệ gia, chờ đến khi tìm được chỗ nhốt dân chạy nạn mới nhảy xuống, vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên cả viện liền sáng lên, hạ nhân Vệ gia giơ đuốc bao vây xung quanh bọn họ, thậm chí còn có người cầm cung nhắm về phía bên này.

Vệ Vân Chiêu ngồi xe lăn ở dưới mái hiên, cao giọng nói, “Phu nhân nói, không cần giữ lại người sống.”

Không cần hỏi đối phương là ai tới để làm gì, Vệ Vân Chiêu ra lệnh một tiếng, nhóm người bên phía Vệ gia liền lập tức động thủ.

Đám hắc y nhân này cũng bị một màn bắt ba ba trong rọ này làm cho không kịp trở tay, muốn chạy không kịp muốn trốn không thoát, chỉ có thể nghênh chiến.

Nhưng Vệ gia đã chiếm hết ưu thế, căn bản không cần phí bao nhiêu sức lực liền giải quyết xong xuôi, quả thực là không giữ lại một tên nào còn sống.

Thuận tiện cũng cho những dân chạy nạn bị trói kia được kiến thức một phen, một khi Vệ gia thật sự giết người thì sẽ là tình cảnh gì.

Không cần biết lúc tới đây những dân chạy nạn này ôm ý tưởng gì, nhưng sau khi chứng kiến một màn này, trong lòng cũng chỉ còn lại hối hận, người nào nhát gan thậm chí còn bị dọa cho chảy nước tiểu trước mặt mọi người.

Lúc Giang Lâm và Sơ Bát trở về, đừng nói là cái đuôi, mà đến cả khói xe cũng không đuổi kịp, thi thể đều đã được rửa sạch khiêng ra ngoài, Vệ gia chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.

Cùng với Vệ Vân Chiêu vẫn luôn ở dưới mái hiên chờ Giang Lâm trở về.

Giang Lâm vừa nhìn thấy liền vui vẻ, vỗ vỗ Sơ Bát, “Biết vì sao ban nãy ta lại không nói cho ngươi biết ta và Tưởng Nhu đang nói về chuyện gì không?”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now